Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Tha Thứ Và Quên Đi

Điện Thoại Phúc Âm: Tha Thứ Và Quên Đi

Điện Thoại Phúc Âm: Tha Thứ Và Quên Đi

 

Tha Thứ Và Quên Đi

Ai thường đọc báo chí Mỹ cũng đều biết tên bà Ann Landers, là người giữ một mục đặc biệt hơn 20 năm nay. Mục của bà Landers hơi giống mục “Gở Mối Tơ Lòng” trên một số báo chí Việt-nam thuở trước, nhưng bà này không giới hạn thơ của độc giả trong mục “tơ lòng” mà thôi, vì bà còn giải đáp thơ về đủ mọi vấn đề. Mục này được đăng trên nhiều tờ báo khắp nước Mỹ và được hàng triệu người đón xem.

Gần đây, bà Landers nhận được thơ của một nữ độc giả, đại khái phàn nàn rằng: “Cô ta và vị hôn phu đi kiếm mua nhà để tính chuyện lập gia đình. Họ kiếm được một cái nhà rất khả quan, giá rất phải chăng.  Cô này mừng quá, chạy về khoe với bà chị ruột và ông anh rể, không ngờ hai người này vừa nghe là đã chạy thẳng đến chủ bán, trả thêm một ít tiền, và phổng tay trên ngôi nhà xinh xắn.  Cô đọc giả này bực tức nên viết thơ nhờ bà Landers chỉ dạy cho mình cách phải đối xử với chị ruột và ông anh rể.”

Bà Landers trả lời là: “Nếu cô cứ bực tức căm giận, thì chính cô là người bị thiệt hại nhiều nhất. Vì lý do tự bảo vệ sức khỏe và tinh thần, cô nên tha thứ và quên đi.” Hai động từ “tha thứ” và “quên đi” là những động từ bà Landers mượn của Thánh Kinh, vì Thánh Kinh nói rằng: “Đấng Tạo Hóa tha thứ và quên tất cả tội lỗi của những ai ăn năn tiếp nhận Chúa Cứu Thế.”

Những hành động “tha thứ và quên đi” mà bà Landers đề nghị khác hẳn cái “tha thứ và quên đi” của Đấng Tạo Hóa ở cái động lực thúc đẩy. Động lực thúc đẩy hành động tha thứ và quên đi do bà Landers đề nghị là: “tự bảo vệ,” là nghĩ đến mình trước. Ngược lại, động lực thúc đẩy Đấng Tạo Hóa tha thứ và quên tội lỗi chúng ta không phải là nghĩ đến mình,” hay “bảo vệ chính mình,” mà là một Tình Yêu vị tha, yêu khi người được yêu không xứng đáng, như lời Thánh Kinh xác nhận rằng: “Không phải chúng ta đã kính yêu Thượng Đế trước, nhưng Thượng Đế đã yêu thương chúng ta, và đã hy sinh con Một của Ngài là Chúa Cứu Thế, để đền tội cho chúng ta.” “Đang khi chúng ta còn là con người tội lỗi thì Chúa Cứu Thế đã vì chúng ta chịu chết.” Đó là hành động tha thứ và quên đi do tình thương đời đời bất diệt thúc đẩy, và tình thương đó thể hiện trên thập tự giá khi Chúa Cứu Thế đã gánh vác hết thảy tội lỗi chúng ta mà chịu chết.

Chúng ta không trách bà Landers khi động lực thúc đẩy hành động tha thứ và quên đi mà bà đề nghị không thể vượt cao hơn cái cá nhân, cái chữ “tôi” mà triết gia Pascal đã gọi là “cái tôi đáng ghét.” Bản tính con người chỉ có bấy nhiêu đó, dù có ráng tô vẽ cũng chỉ mặc cho nó một cái áo đạo đức giả là cùng chứ thực chất con người không sao vượt lên cao hơn cái “tôi” được.

Ai đã thành thực nhận biết cái “tôi” bất toàn của mình là người đã đi một bước quan trọng dẫn đến sự cứu rỗi của Chúa, và chỉ cần bước thêm một bước nữa là: tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa.

Thánh Kinh chép: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được Chúa cứu.” Đức tin là thấy mình bất toàn – đưa tay ra tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa, còn ân điển là cánh tay toàn năng của Đấng Tạo Hóa đưa ra nắm chúng ta, và kéo chúng ta ra khỏi biển tội lỗi trầm luân.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top