Điện Thoại Phúc Âm: Tha Thứ và Cảm Hóa
Tha Thứ và Cảm Hóa
Vào cuối tháng Tư năm 1981, Bộ Tư-Pháp Hoa-kỳ quyết định cho các Nha, Sở của chính phủ lien bang Hoa-kỳ được phép mướn các hãng chuyên môn để đi đòi những món nợ từ các tư nhân đã mắc nợ chính phủ.
Khi nói đến các món nợ, chắc những người ngoại quốc nhất là người Việt-nam ta khi đến Hoa-kỳ đều nhận thấy một sự thực khá ly kỳ là: ai cũng mắc nợ cả. Chính phủ nợ của dân khi bán quốc-trái để lấy tiền điều hành chính phủ, dân nợ của các nhà ngân hàng khi vay tiền mua nhà cửa, xe cộ, và các ngân hàng lại nợ của chính phủ. Thật là một cái vòng lẩn quẩn.
Số tiền nợ mà chính phủ định đòi là tiền cho sinh viên vay để đi học, và cho các nông dân vay để canh tác. Riêng năm nay, nếu các số nợ nầy không đòi được, chính phủ liên bang sẽ thiệt hại 7 tỉ 600 triệu đô la. Thực sự chính phủ không cho sinh viên hay nông dân vay trực tiếp, nhưng chính phủ bảo đảm với các ngân hang, và một khi những sinh viên hay nông dân mắc nợ lờ luôn không trả, thì chính phủ phải xuất công quỹ để bù vào. Chính phủ Hoa-kỳ không muốn áp dụng những biện pháp cứng rắn như truy tố ra tòa để đòi nợ, vì có nhiều sinh viên đang bị túng quẫn tài chánh, nhưng chính phủ cũng không thể nào làm ngơ hay xí xóa các món nợ này. Truy tố họ ra tòa thì lại chi phí thêm công quỹ mà chưa chắc đã đòi nợ được, còn làm ngơ thì lại khuyến khích các sinh viên quịt nợ thêm.
Chẳng những trên phạm vi quốc gia, mà cả trên phạm vi gia đình và cá nhân, chúng ta thấy việc tha thứ, kể cả tha nợ và tha tội, rất có thể đem lại kết quả xấu, là khuyến khích người mắc nợ hay phạm tội lại tiếp tục gây thêm nhiều nợ hay tội khác. Nguyên do là vì cái tha thứ đó không đi đôi với cái “cảm-hóa.” Cha mẹ tha thứ không trách phạt con vì thương con, nhưng nếu không cảm-hóa được con thì đã vô tình đẩy con vào con đường khinh lờn, ngỗ nghịch.
Có người khi mới nghe Phúc Âm rao báo về đức tính yêu thương tha thứ của Đấng Tạo Hóa cũng đã nghĩ như vậy. Họ bảo rằng: Phúc Âm dễ dàng quá, cứ nói hễ ai có tội mà biết ăn năn thì Đấng Tạo Hóa tha thứ liền. Tại sao Phúc Âm lại không buộc người có tội phải đền bù tội lỗi bằng cách làm những việc công đức để lấy công chuộc tội? Tha thứ một cách dễ dàng thì chẳng khác nào khuyến khích người ta cứ làm tội, rồi ăn năn để được tha thứ, rồi lại làm tội nữa.
Điểm thắc mắc này rất chính đáng, và cần được mổ xẻ. Thực sự điểm thắc mắc này, gồm có 3 phần, hay ba khía cạnh, đó là: (1) tại sao lại nói hễ ai ăn năn thì Thượng Đế tha thứ liền? (2) tại sao không buộc phải lập công chuộc tội, và (3) tha thứ dễ dàng chẳng khác gì khuyến khích người ta làm tội.
Khía cạnh thứ nhất hỏi tại sao lại nói: hễ ai ăn năn thì Thượng Đế tha thứ liền? Không có tôn giáo hay người nào dám nói như vậy cả, nhưng chính Đức Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng: “Vì Đấng Tạo Hóa yêu thương nhân loại đến nỗi đã hi sinh Con Một của Ngài, để ai tin nhận Con Đấng Tạo Hóa, sẽ không bị hư vong nhưng được sống đời đời.” Lời của Chúa nói đến việc tha thứ hoàn toàn cho ai tin nhận Chúa, nhưng việc tha thứ đó đến sau sự kiện “Đấng Tạo Hóa hi sinh Con Một của Ngài.” Đấng Tạo Hóa có thể tha thứ quí vị và tôi, dù tội lỗi chúng ta nhiều đến đâu đi nữa, hay dù tội lỗi chúng ta ít hơn nhiều người khác, vì Con Một của Ngài đã hi sinh, đã gánh vác hết tội lỗi chúng ta trong thân thể của Ngài trên Thập giá. Chúng ta có tội với Đấng Tạo Hóa, chúng ta mắc nợ Ngài, nhưng món nợ tội này đã được Đức Chúa Giê-xu lấy mạng sống của Ngài mà thanh toán hết rồi. Bây giờ chúng ta đã sạch hết nợ, hết tội rồi, và chỉ cần đến với Đấng Tạo Hóa để tiếp nhận ơn tha thứ đó.
Khía cạnh thứ hai hỏi tại sao không buộc phải lập công chuộc tội. Hỏi như vậy cũng gần giống như hỏi một người mắc nợ một tỉ mỹ-kim rằng: tại sao anh không đi làm lãnh lương tối thiểu mà trả lần món nợ một tỉ này? Chính tôi đã nợ Đấng Tạo Hóa rất nhiều và không lấy gì trả nổi, nhưng Đức Chúa Giê-xu đã chịu chết để trả hết nợ cho tôi, và ban cho tôi ơn cứu rỗi nhưng không, tức là Chúa không đòi tôi phải trả một giá nào.
Khía cạnh thứ ba là: tha thứ dễ dàng chẳng khác chi khuyến khích người ta làm tội. Người ta có thể vấp phải lỗi lầm đó, nhưng Đấng Tạo Hóa có thể tha thứ mà không khuyến khích chúng ta làm tội, vì Ngài cảm hóa chúng ta. Ngài biến đổi chúng ta thành ra con người mới, có tâm linh hướng thượng, theo lời Chúa phán rằng: “Ai ở trong Chúa là người được dựng nên mới. Những sự cũ đều qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org