Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Thắng Bại

Điện Thoại Phúc Âm: Thắng Bại

Điện Thoại Phúc Âm: Thắng Bại

 

Thắng Bại

“Tri Bỉ, Tri Kỷ, Bách Chiến, Bách Thắng,” hay “Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng,” là một câu châm ngôn đơn giản nhưng rất thâm thúy trong Tôn Ngô Binh Pháp. Vắn tắt chỉ có 8 chữ mà gồm tóm được cái khôn ngoan xử thế của con người. Cái khôn này không phải chỉ là nguyên tắc chiến tranh, mà còn có thể dùng vào cuộc sống hàng ngày, trong cách xử thế trong công việc làm ăn, v.v…

Lời ngắn gọn, đơn giản, nhưng chưa chắc đã dể áp dụng. Bốn chữ sau: “Trăm trận trăm thắng,” hoàn toàn tùy thuộc vào bốn chữ đầu, nhưng khi nói đến: “trăm trận trăm thắng,” nhiều người đã nghĩ lầm rằng: hễ đã “biết mình biết người” rồi, thì cứ đánh là thắng, cứ làm là được. Nghĩ như vậy là nghĩ liều lỉnh như người nọ với một chiếc thuyền nan tí hon. Người này biết rõ sức mình, biết khả năng của chiếc thuyền nan, cũng như biết khoảng cách từ bờ biển Việt-nam đến In-đô-nê-si-a, biết thời tiết, biết các trận bão thuộc đủ các cấp. Với chừng ấy hiểu biết người ấy tưởng đã giải quyết xong giai đoạn “biết mình và biết người,” và đã đến giai đoạn quyết định. Nếu người này quyết định chèo thuyền ra khơi để trực chỉ chạy về hướng In-đô-nê-si-a, chúng ta chắc chắn phải gọi người này là người liều vì thấy rằng thế nào cũng thất bại. Người nầy có hành động liều lĩnh và nắm chắc cái thất bại dù tưởng đã “biết mình biết người,” nhưng thực sự chưa hiểu thấu đáo chữ “tri” là “biết,” vì chữ tri còn đòi hỏi phải biết lúc nào nên hành động, và lúc nào không được hành động.

Tạp chí U.S. News, số xuất bản vào cuối tháng 3 năm 1981, có một câu chuyện ngắn nói rằng: Mới đây, khi vừa bước ra khỏi văn phòng, Tổng thống Reagan thấy một đàn chim sà xuống ăn hạt cỏ mới gieo trên sân cỏ trước toà Bạch Ốc. Tổng thống tìm cách đuổi đàn chim, nhưng chim cứ nhào xuống ăn hạt cỏ, và tổng thống không làm chi được. Tổng thống nhận thấy rằng dù mình đang nắm quyền hành một đại cường quốc trong tay, nhưng quyền hành đó cũng có giới hạn. 

Uy quyền của con người có giới hạn, trí thức và khả năng của con người cũng giới hạn. “Biết mình” tức là biết cả khả năng và sở trường của mình, mà cũng phải biết luôn cả cái bất năng, và sở đoản của mình, mới thực sự là biết.

Đức Chúa Giê-Xu đã dùng ví dụ này, để dạy môn đệ mình: “Một vị vua kia có một đạo quân 10 ngàn nhưng muốn kéo ra đương đầu với một vị vua khác có đạo quân 20 ngàn người. Trước khi xuất quân, vị vua thứ nhứt phải thảo luận với quần thần để tính toán xem mình có cách nào thắng đạo quân đông gấp đôi không? Nếu không có cách nào thắng nổi, chi bằng cho sứ thần đi cầu hòa để khỏi bị thảm bại.”

Trong cuộc sống đời này, chúng ta đều phải “bách chiến,” phải đương đầu “trăm trận,” kể cả khi đứng trước một trở ngại lớn, khi định thi hành một chương trình làm ăn, v.v… Tất cả đều đòi hỏi ta phải suy xét cho thật kỹ càng, phải tính thiệt hơn, trước khi đi đến quyết định, nếu chúng ta không muốn thất bại cách thảm thương.

Đối với các sinh hoạt trong đời này mà chúng ta còn phải thận trọng trong việc “biết mình biết người” như vậy, huống chi là đối với quyết định tối hậu của mỗi cá nhân chúng ta, lúc chúng ta đứng trước cõi đời đời. Chúng ta gọi quyết định đây là quyết định tối hậu, vì khi đã bước vào cõi đời đời, không một ai có thể thay đổi quyết định ấy được nữa.

“Mình” hay “tôi” trong trường hợp này là gì? “Tôi” là con người yếu đuối, “tôi” có bản tính tội lỗi, xu hướng về cõi trần tục và chống nghịch với Đấng Tạo Hóa. Còn “người,” tức là đối phương của “tôi” là gì? Đối phương của tôi là tội lỗi, là thần chết, là thế gian với tất cả mọi tham dục của nó, và với vua chúa của thế gian là quỷ Sa-tan. Thực trạng của “mình” và của “người” như chúng ta vừa nghe là do Kinh Thánh trình bày. Kinh Thánh là Chân Lý nên phản ảnh rất rõ rệt và rất trung thực cái bất năng của tôi, và các quyền năng của địch, mặc dù cá nhân tôi thường vì tự ái, tự cao tự đại mà không chấp nhận thực sự đó.

Đứng trước “người” hay “đối thủ” kinh khủng như vậy, chúng ta phải làm gì? Cứ liều lĩnh chiến đấu? Hay là đầu hàng vô điều kiện cho yên chuyện? Liều lĩnh cũng chết mà đầu hàng tại càng chết gấp. Vậy ta phải làm gì?  “Vậy, hãy phục Đấng Tạo Hóa; hãy chống cự ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em,” Đấy là giải pháp thần diệu của Phúc Âm. Hãy phục Đấng Tạo Hóa, vì Ngài là cha chúng ta, vì Đức Chúa Giê-xu là con Đấng Tạo Hóa đã chịu chết để đền bù tội lỗi chúng ta. Hãy phục Đấng Tạo Hóa, hãy mở lòng ra đón nhận ơn tha thứ của Ngài. Một khi chúng ta là con Đấng Tạo Hóa, thì kẻ thù của chúng ta, kể cả quỷ sa tan tội lỗi, thần chết, cõi trần với mọi tham dục của nó không còn đủ làm ta lo sợ nữa. Một khi đã trở thành con của Đấng Tạo Hóa, chúng ta có thể nhờ cha chúng ta mà đắc thắng thế gian, vì Chúa đã phán rằng: “Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”

Như vậy cái biết dẫn đến quyết định tối hậu cho cõi đời đời, là biết mình không thể thắng tội lỗi, không thể tự tìm ra con đường sống, biết thế gian mạnh hơn ta trăm phần và biết đầu phục Đấng Tạo Hóa để nhờ Ngài mà đắc thắng, trăm trận trăm thắng vậy.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top