Điện Thoại Phúc Âm: Tâm Hồn Trống Rỗng
Tâm Hồn Trống Rỗng
Một chiếc xe cam nhông đang đậu trong sân nhà tù ở thành phố Sidney bên Úc Đại Lợi, thì có một người tù lãng vãng lại gần. Khi thấy không có ai để ý, y liền leo lên xe, rồi bu sát trên mui xe. Một lát sau, anh ta nghe tiếng tài xế mở cửa xe bước lên xe rồi nổ máy, và sau đấy anh cảm thấy xe bắt đầu chạy. Xe chạy khoảng mười phút rồi ngừng lại, tài xế tắt máy và bước xuống xe. Anh tù nằm chờ một lúc cho đến khi bốn phía yên lặng, liền nhẹ nhàng hé cửa ra định nhảy xuống xe chuồng đi. Nhưng cửa vừa hé mở thì anh tù muốn độn thổ luôn, vì anh ta thấy chiếc xe đang đậu chính giữa sân một nhà tù khác, chỉ cách nhà tù anh vừa trốn khỏi có mấy dặm.
Trốn từ một nhà tù này để rồi lọt vào một nhà tù khác, thật là một câu chuyện trớ trêu đã xảy ra bên Úc, nhưng chúng ta có thể thấy nhiều chuyện tương tự xảy ra khắp các nơi. Như chuyện người mắc chứng mất ngủ, phải dùng thuốc ngủ mới ngủ được, và dùng thuốc mãi thành thói quen, mắc chứng ghiền thuốc ngủ luôn. Có người khác muốn giải sầu bằng cách uống rượu. Uống mãi thành nghiện rượu, mà sầu vẫn còn, như lời nhà thơ Tản Đà đã than rằng: “sầu không có mối, chém sao cho đứt, sầu không có khối, đập sao cho tan.”
Có người đã cố giải quyết bệnh ghiền đánh cá ngựa bằng cách đánh bài cho qua thì giờ, cuối cũng đã nhảy từ một môn cờ bạc này qua một môn cờ bạc khác mà máu mê cờ bạc vẫn không bỏ được.
Chúng ta thường gặp một số người tìm cách bào chữa các thói hư tật xấu của mình với câu: “có tài có tật,” hay “có tật có tài.” Nếu ai cho câu nói này là đúng, xin nhớ lại Hoàng Đế Alexander của Hi-lạp đời xưa, là người có tài năng tột đỉnh. Nhưng tài năng tột đỉnh ấy vẫn không thắng nổi tật xấu, và cuối cùng tật trụy lạc trác táng đã giết chết nhà vua bách chiến bách thắng này lúc ông ta chưa đầy 40 tuổi.
Việc người ta nhảy từ một thói quen này qua một thói quen khác có một nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân ấy là “tâm hồn trống rỗng.” Một người cô độc, có quá nhiều thì giờ không biết làm chi cho hết, thường bị tâm hồn trống rỗng đã đành, mà những người có gia đình, có công việc bận rộn đầu tắt mặt tối, cũng bị tâm hồn trống rỗng như thường. Nếu ta cố dùng các thú vui trong đời này để làm cho thỏa mãn tâm hôn trống rỗng, thì cái trống rỗng ấy càng sâu đậm hơn, cái chán ngán càng mênh mang hơn. Tâm hồn trống rỗng chỉ có thể thỏa mãn khi nó được dâng vào tay Đấng Tạo Hóa là Đấng đã tạo dựng nên nó. Đấng đã đặt trong nó một động lực hướng thượng, thúc đẩy nó tìm về Đấng Tạo Hoá.
Một khi tâm hồn trống rỗng của ta đã dâng vào tay Chúa Cứu Thế, Chúa liền tái tạo nó, và ta có một tâm hồn mới. Tâm hồn mới này chẳng những được thỏa mãn vì mình đã đi đúng đường, mà còn trở thành một nguồn phước cho người khác, đúng theo lời Chúa dạy rằng: “Ai uống nước sống Ta ban cho sẽ chẳng bao giờ khao khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một nguồn nước sống trong lòng người ấy, và chảy lan tràn ra cho đến sự sống đời đời.”
Trong khi quý vị nghe mấy lời này thì chính Chúa đang đứng bên quý vị, quý vị chỉ cần thưa với Chúa vài lời thành thật, tận đáy lòng, xin Chúa hướng dẫn đời sống của quý vị và ban cho quý vị một tâm hồn tươi mới đầy tràn phước hạnh, thì Chúa sẽ nhận lời quý vị liền.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org