Điện Thoại Phúc Âm: Sự Sống
Sự Sống
Một buổi tối khi đang nói chuyện về những người trong gia đình, con tôi lên bốn tuổi, bỗng nhìn thấy trên mái tóc tôi một sợi tóc bạc, nó liền hỏi: Tại sao tóc ba bạc được? Tôi giải thích rằng hễ người ta lớn tuổi thì tóc bạc đi, và tôi nói thêm: Ba sẽ lớn tuổi, rồi già và chết. Con tôi vừa buồn vừa ngạc nhiên hỏi tiếp: Tại sao ba già rồi chết? Câu hỏi này tôi không thể trả lời giản dị được, nên phải giải thích dài dòng, cuối cùng tôi nói: Ai rồi tóc cũng bạc, cũng già và cũng chết. Thằng bé nghĩ một lát rồi nói: con không muốn chết, con cũng không muốn già và có tóc bạc, con cũng không muốn ba chết. Câu cuối cùng tôi nói với con tôi là “con không muốn nhưng rồi ai cũng chết cả.” Câu chuyện chết dường như không kéo dài thêm được vì nước mắt đã muốn trào ra trên mắt thằng con bốn tuổi. Tôi phải nói sang chuyện khác.
Vâng, không những trẻ em non nót không muốn nói đến sự chết, mà chúng ta những người đã lớn cũng không muốn đề cập đến sự chết. Dầu chúng ta muốn nói đến hay không, sự chết tất nhiên phải xảy ra cho mọi người. Mỗi khi nghe tin ai chết chúng ta đều ngạc nhiên. Chắc bạn cũng không muốn nghe nói đến cái chết của người thân yêu hay là chính mình. Tôi cũng vậy. Tuy nhiên mỗi lần suy nghĩ đến cái chết tôi có một thái độ đổi khác đối với những gì tôi đang làm, vì nghĩ rằng tôi có thể chết bất cứ lúc nào, và vì vậy tôi phải làm xong những việc phải làm hoặc những việc chỉ có tôi mới làm được. Tôi cũng có thái độ đối với người khác một cách đặc biệt hơn. Tôi không muốn làm cho một người nào buồn dù người đó là một em nhỏ, vì tôi không muốn phải ân hận khi bất ngờ rời khỏi cõi đời này vĩnh viễn. Tôi cũng thấy thái độ của tôi đối với Thiên Chúa khác đi vì tôi biết nhiều khi tôi không có dịp ăn năn hối lỗi đối với Ngài, và nếu bất ngờ gặp Ngài thì thật là đại họa cho tôi.
Chúng ta thường sống y như mình không bao giờ chết, hoặc cho rằng còn mấy chục năm nữa mình mới chết. Tuy nhiên, sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Người ta ai cũng biết sinh nhật, nhưng ngày mình vào lòng đất an nghỉ không ai đóan trước được. Thánh Kinh dạy rằng đời người như hoa cỏ, như hơi nước, như bóng mây, hiện ra một lát rồi mất đi. Tất cả những điều đó bạn nghe đã nhàm tai. Nhưng nếu tôi đường đột hỏi bạn: bạn có biết bao giờ mình chết không? Hay là: nếu bạn chết bây giờ thì có những gì xảy ra? Hỏi như vậy chắc bạn không bằng lòng, có thể bạn giận tôi nữa. Thật ra không bao giờ chúng ta dám hỏi nhau như vậy. Nhưng những câu hỏi này có bao giờ hiện lên trong trí bạn không? Và bạn đã trả lời như thế nào?
Đối với tôi sự sống là một ân sủng mà Thiên Chúa ban cho con người, và mục đích của những ngày con người sống là để tôn vinh Thiên Chúa bằng những gì mình xây dựng cho mình hay giúp đỡ người khác. Tôi không có gì quý hơn sự sống, vì vậy vật chất không làm tôi mê say và tôi rất thương yêu những người khác, vì mỗi người đều có sự sống như tôi, tôi không biết bao giờ mình chết, nhưng tôi biết chắc sự chết sẽ đến với tôi bất ngờ. Nếu tôi phải chết bây giờ thì tôi phải kiểm điểm thật nhanh trong trí, nhớ xem mình đã xong bổn phận của một người hay chưa? Một người bạn, một người con, một người cha, và một người theo Chúa. Có thể còn nhiều bổn phận khác. Thật ra, tôi không muốn ngồi xét lại như vậy nên tôi đã giao trọn sự sống của tôi cho Thiên Chúa, và nhờ Ngài hướng dẫn. Tôi sống với mình, với người khác và với Thiên Chúa đúng như ý Ngài muốn. Đó cũng là lời tôi nguyện cầu mỗi ngày.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.
Comments (1)