Điện Thoại Phúc Âm: Sợ Hãi
Sợ Hãi
Ngồi trên chiếc máy bay hai động cơ Aero Commander, bay trong một bầu trời đầy sương mù, với tốc độ 200 miles một giờ, tôi hiểu rõ cái cảm giác gọi là lên ruột. Vì con tàu nhào lộn, nghiêng ngã thật tự do, còn người phi công có vẻ như đang chới với trong không gian. Thấy tôi yên lặng, anh ta quay sang hỏi: Anh thấy sao? thích không? Tôi không trả lời, vì lúc ấy mồ hôi đang đổ ra dữ dội. Khi chiếc máy bay lướt vào vùng trời phía đông, mây ửng hồng, trong tâm trí tôi nhiều câu Kinh Thánh hiện ra, và tôi tự ăn năn hối hận về những lỗi lầm mình đã từng làm, y như những người gần qua đời vẫn thường làm. Cảm giác của tôi lúc ấy y như đang lái xe trên xa lộ với tốc độ 200 miles một giờ và kính trước xe bị phủ một tấm khăn trải giường màu trắng kín mít, chỉ đợi chờ giây phút mà xe sẽ đâm vào đâu đó và những vết thương bắt đầu.
Nhưng khi tôi nghĩ như vậy, thì anh bạn tôi thản nhiên huýt sáo, hoặc là ngâm nga hát, y như đang đi xe đạp trong công viên chơi vậy. Anh ta không biết rằng hai bàn tay tôi lúc ấy đang bấu chặt vào đệm ghế. Mắt tôi mở lớn như chờ đợi một cái gì sắp xảy ra trong khoảng trắng toát của bầu trời chung quanh.
Trong tờ khai của phi trình có ghi hai hành khách ngồi trên chiếc máy bay này, nhưng tôi biết có ba người. Người thứ ba ấy có tên là Sợ hãi, ngồi chung với tôi trên một chiếc ghế và bám chặt lấy tôi. Vâng, sợ hãi là một bóng ma to lớn lởn vởn chung quanh đời sống nhiều người, và thường gieo vào tâm trí những tiếng nói đe dọa, những giả thuyết, những câu: giả như, nếu như, nếu… thì sao? Làm cho chúng ta không sống bình an được.
Bạn đã gặp bóng ma sợ hãi đó bao giờ chưa? Chắc chắn là có. Nó len lỏi vào đời sống chúng ta bằng nhiều cánh cửa. Sợ thất bại, sợ lên cao, sợ đám đông, sợ bệnh tật, sợ thuốc men, sợ không có việc làm, sợ người ta nói, sợ phải thay đổi, sợ xa cách, sợ chết, sợ phải sống một mình, sợ thiên tai, sợ chiến tranh, sợ bóng tối, sợ trăm nghìn thứ khác. Bóng ma sợ hãi rình phục trong những bóng tối sẵn sàng tiết ra những chất độc làm hỏng tình trạng an bình trong tâm hồn ta và làm con người bên ngoài của ta cũng mất quân bình.
Có người không hiểu tại sao mình sợ, mặc dầu biết lý luận hơn thiệt, nghe nhiều lời chỉ bảo hướng dẫn của người khác, nhưng đối đầu với thực tại, vẫn thấy sợ hãi. Thực ra những phương pháp tâm lý không hoàn toàn làm cho người ta can đảm, hăng hái mà sống đâu. Vì ngay những người thật can trường, vẫn thấy lo sợ, vẫn thấy có những áp lực đang đe dọa mình.
Thánh Kinh đã ghi lại những lời này, tôi xin đọc để bạn nghe: “Chúa Hằng hữu là ánh sáng và là Đấng giải cứu tôi, tôi sẽ sợ ai? Chúa là thành lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai?” Đó là lời của một người đã từng bị ngược đãi, đã phải trốn trong rừng núi, đã phải chạy ra nước ngoài, gặp toàn những người phản trắc. Người đó sống rất gần với sự chết, nhưng đã nói: tôi sẽ sợ ai? tôi sẽ hãi hùng ai? Người đó đã có Chúa làm chủ cuộc đời mình và bóng ma sợ hãi không còn đe dọa gì được nữa.
Những người đã tin Chúa, ngày nay cũng không sợ hãi nữa, vì Chúa là nguồn an bình, vì Chúa là Đấng ban khôn ngoan, sức mạnh cho linh hồn. Chúa là ánh sáng vì vậy tất cả những bóng tối sợ hãi trong cuộc đời sẽ tan biến nếu bạn được sống trong Ngài.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org