Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Rao Truyền Phúc Âm

Điện Thoại Phúc Âm: Rao Truyền Phúc Âm

Rao Truyền Phúc Âm

Vào đầu tháng 11 năm nay, chính quyền Cuba đã trả tự do cho 30 công dân Hoa Kỳ bị họ bắt giam giữ vì nhiều lý do khác nhau. Những người này được một máy bay phản lực của hãng hàng không Florida hạ cánh xuống phi trường Havana, và đón họ về Miami. Trong số này có bốn người đã cướp máy bay trốn từ Mỹ qua Cuba, một người trốn khi đang được tòa án cho tại ngoại hầu tra, và một số đông bị cáo về tội buôn lậu ma túy.

Trong số 30 người này, đặc biệt có hai người thuộc nhóm “Đem Chúa Cứu Thế đến thế giới cộng sản.” Hai người này đã bay máy bay rải tài liệu Phúc Âm xuống Cuba 7 năm trời, cho đến chuyến bay năm ngoái, khi họ đang rải tài liệu Phúc Âm thì máy bay của họ bị trục trặc, họ bị bắt buộc hạ cánh xuống Cuba, và đã bị chính quyền Cuba bắt giữ hơn một năm. Vừa được thả về đến Mỹ, một người tuyên bố ngay rằng “tôi sẽ trở lại Cuba để rải tài liệu Phúc Âm.” 

Sau một năm bị giam cầm cực khổ mà còn dám quả quyết tuyên bố như vậy, và còn sẵn sàng chịu lại cảnh tù tội nữa, thì cũng lạ thật. Những người hy sinh đã rải truyền đơn, chính họ còn có hy vọng gây được một cuộc cách mạng để đem lại cái gì đó cho giai cấp của họ, cho đồng bào họ, và cho chính bản thân họ. Nhưng người đi rải tài liệu Phúc Âm ở một nước vô thần không có một cái lợi vật chất gì cả; họ đã không trông cậy vào một cái gì thấy được, chắc chắn họ phải có một mục đích gì cao quý hơn nhiều. 

Phao-lô, người đã lặn lội từ làng này qua làng nọ khắp vùng quanh Địa Trung Hải vào thế kỷ thứ nhất, đã bị chìm tàu, bị bắt bớ, đánh đập, giam cầm vì cứ đi rao giảng Phúc Âm. Nếu ngó ngay trước mắt thì Phao-lô chỉ thấy cảnh khốn khổ, tù tội, tra tấn, xử tử, nhưng Phao-lô đã ngó xa hơn, đã thấy tận cõi đời đời ở nước thiên đàng, nên đã quả quyết tuyên bố rằng: “Tôi sẵn lòng chẳng những chịu trói thôi, mà cũng chịu chết vì danh Chúa Giê-xu nữa.” 

Không phải ai theo Đức Chúa Giê-xu đều cũng trở thành thánh tử đạo như Phao-lô. Nhưng người đã tiếp nhận Chúa cách hết lòng, cũng đã nhận định được rằng: cõi đời này là tạm, còn thiên đàng là đời đời kiếp kiếp. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải bỏ học hành, bỏ làm ăn buôn bán, rồi ngồi đó chờ chết. Những công việc này cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng thiên đàng và sự sống đời đời mà chỉ có Đức Chúa Giê-xu, là Đấng Tạo Hoá nhập thế mới có thể ban cho chúng ta được. Chính Chúa Giê-xu đã phán rằng: “Ta ban cho chiên Ta sự sống đời đời. Chiên Ta chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai có thể cướp chúng ra khỏi tay Ta.” 

Một khi chúng ta đã nhận định được rằng cõi đời đời là ưu tiên số một và đã đến với Chúa Giê-xu để tiếp nhận sự sống đời đời Ngài ban cho, thì chúng ta không thể ngồi đó thụ hưởng một mình, trong khi đồng bào chúng ta chưa được nghe Tin Lành của Đấng Tạo Hóa. Cũng như khi tôi đã được đánh thức để chạy ra khỏi một tòa nhà đang cháy, thì tôi không thể nào giữ yên lặng khi biết rằng trong tòa nhà đó còn có anh em, đồng bào đồng loại tôi đang ngủ mê, không hay biết rằng tại họa gần xảy đến cho họ. 

Người đi rao truyền Phúc Âm không phải là người đi thuyết pháp. Chữ “thuyết pháp” tôi dùng ở đây theo nghĩa thông dụng là: rao giảng hay phổ biến một lý tưởng, một tôn giáo. Phúc Âm không phải là một lý thuyết, hay một tôn giáo, nhưng Phúc Âm là Tin Mừng của Đấng Tạo Hóa, và khi một người tiếp nhận Phúc Âm, người đó đến trực tiếp với Đức Chúa Giê-xu chứ không phải là gia nhập vào một tổ chức tôn giáo. Người rao truyền Phúc Âm được Chúa Giê-xu gọi là những “nhân chứng,” tức là “người làm chứng.” Theo lời Ngài dặn bảo môn đồ ngay trước lúc Ngài lìa thế gian này là: “Các con hãy làm nhân chứng cho Ta.” Khi bảo các môn đồ mình làm “nhân chứng” Chúa không bảo họ đi thuyết những lý tưởng cao siêu, nhưng phải nói cho người khác biết về những điều tai họ đã nghe, mắt họ đã thấy.  Như gặp trường hợp có một tai nạn xe hơi xảy ra, cảnh sát đến điều tra và tìm nhân chứng. Họ không tìm kiếm những người có kinh nghiệm hay có học thức, mà phải đi kiếm những người đã thực sự chứng kiến tai nạn xe hơi đó.

Người rao truyền Phúc Âm phải là người đã thấy rõ tấm lòng xấu xa tội lỗi của mình, đã được nghe Phúc Âm cứu rỗi của Đấng Tạo Hóa, đã nhìn thấy Chúa Giê-xu chịu chết đổ huyết ra vì mình, và được kinh nghiệm huyết Chúa tẩy sạch tội lỗi mình, biến đổi mình thành con người mới.

Như vậy, những người đi rao truyền Phúc Âm, như thánh Phao-lô đời xưa, và những người đang cao rao phúc Âm ở các nước vô thần tưởng như ở những nước tư bản, là những người vâng mạng lệnh Chúa Giê-xu, đi nói ra những điều mình đã thấy đã nghe, vì họ biết chắc chắn rằng: “Thế gian với các tham dục của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đấng Tạo Hóa sẽ còn lại đời đời.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top