Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Quên

Điện Thoại Phúc Âm: Quên

Quên

Bạn có thường hay quên không? Có lẽ không ai trong chúng ta lại không có những lúc quên. Quên những chuyện không quan trọng thì không sao, nhưng khi có những việc quan trọng mà quên thì thật là phiền và khó chịu. Giả sử chúng ta nhờ một người nào đó làm giúp một việc gì, chúng ta trông mong và kỳ vọng nơi người ấy nhưng người ấy lại quên. Những lúc như vậy chúng ta rất dễ bực mình. Người học trò khi đi học rất cần đến trí nhớ để học bài, nhưng cũng có khi quên, không nhớ được điều cần nhớ. Để có trí nhớ tốt, thường người ta phải luyện trí nhớ. Một trong những phương cách để luyện trí nhớ là liên tưởng. Liên tưởng là ta gán cho những điều cần nhớ một danh hiệu nào đó liên quan đến việc ta biết hay thường thấy. 

Mặc dù dùng liên tưởng để nhớ, có khi chúng ta cũng không liên tưởng được và vẫn quên, nhất là càng lớn tuổi càng dễ quên. Những người lớn tuổi có một cái lạ là người ấy quên những việc hiện tại nhưng những việc quá khứ lại nhớ rất rõ. Những người lớn tuổi có thể kể cho chúng ta nghe những câu chuyện xảy ra hàng chục năm trước không thiếu một chi tiết nào, nhưng nếu phải nhắc lại điều gì mới xảy ra hôm qua hoặc lúc này, họ lại không nhớ. Người ta nói người già sống với quá khứ là vậy.

Quên là chúng ta bực tức đã đành, nhưng nhớ có khi cũng làm cho chúng ta khó chịu không ít. Đó là phải nhớ những chuyện buồn, những chuyện không đáng nhớ. Có người đã nói: “khi nhắc những chuyện vui người ta không còn thấy vui, nhưng nhắc đến chuyện buồn người ta vẫn còn thấy đau khổ.” 

Có những chuyện buồn nào mà bây giờ nhắc lại bạn vẫn còn cảm thấy đau khổ không? Có lẽ là có và chúng ta muốn quên chuyện ấy đi nhưng lại vẫn nhớ, đó mới là điều đáng bực mình. Vậy thì làm sao để ta có thể nhớ những điều đáng nhớ và quên những điều đáng quên? Thật ra mọi việc đều ở nơi trí óc của chúng ta. Khi chúng ta tập trung tâm trí vào một điều gì đó càng nhiều, chúng ta sẽ dễ nhớ những điều đó. Có những chuyện buồn mà chúng ta vẫn nhớ, đó là vì chúng ta cứ nghĩ đến chuyện đó mãi. Luyện trí nhớ vì vậy cũng có nghĩa là luyện trí quên. Hãy loại bỏ nó ra khỏi trí óc chúng ta những điều không đáng nhớ và rồi chúng ta sẽ có thể nhớ những điều cần nhớ. 

Khi nói đến nhớ và quên, chúng ta chẳng những nói đến cái nhớ và quên của mình nhưng cũng nói đến cái nhớ và quên của người khác. Có những người ta vẫn nhớ họ nhưng họ đã quên ta, và cũng có những người ta muốn quên mà họ vẫn nhớ đến ta. Thật ra, bị quên lãng thường mới là điều đáng buồn. 

Có bao giờ bạn cảm thấy mình bị đời quên lãng, chẳng cần biết đến? Có sự hiện diện của mình hay không cũng không có gì khác lạ. Bạn có cảm thấy như vậy không? Nếu có, thì hãy nhớ rằng có một người không bao giờ quên bạn, bao giờ cũng nhớ đến bạn và sẵn sàng giúp bạn. Người đó là Chúa Giê-xu. Ngài cũng chính là Thiên Chúa Toàn Năng là Đấng đã phán: “Dù đàn bà quên con mình, Ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi.” Mẹ quên con là điều hiếm có, hay có thể nói là chuyện không thể xảy ra được.  Nhưng dù có chuyện đó xảy ra đi nữa thì Thiên Chúa vẫn thương chúng ta, vẫn nhớ đến chúng ta. Câu hỏi được đặt ra, thật ra là Chúa nhớ đến ta, nhưng ta có nhớ đến Chúa hay không? 

Thiên Chúa đã tạo dựng con người chúng ta và tất cả mọi điều cho chúng ta thụ hưởng, nhưng nếu chúng ta không tôn thờ Ngài, có nghĩa là chúng ta đã quên Ngài. Vì quên Chúa, vì từ bỏ Ngài, vì sống xa Chúa mà cuộc đời của chúng ta đầy dẫy bất hạnh. Khi nào chúng ta nhớ đến Chúa, quay trở lại với Ngài, chúng ta mới kinh nghiệm những ân phúc tuyệt diệu Chúa dành cho chúng ta. Chúa nhớ chúng ta, còn tội của chúng ta, Chúa không bao giờ nhớ nữa. Chúa phán: “Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa.” Lời Chúa cũng dạy: “Đông Tây xa cách nhau bao nhiêu, thì Chúa cũng đã đem tội lỗi của chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu.” Những nổi khổ đau của chúng ta trong đời sống là vì tội lỗi của chúng ta chưa được tha thứ. 

Chúng ta cần trở về với Đấng Tạo Hóa, Đấng đã tạo dựng chúng ta và xin Ngài tha thứ. Khi Chúa tha thứ tội, tâm hồn chúng ta sẽ được thanh thản, thoải mái. Chúa sẽ quên tội của chúng ta và chúng ta sẽ không còn nhớ đến những ưu sầu trong đời sống.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top