Điện Thoại Phúc Âm: Quả Thận Do Thái
Quả Thận Do Thái
Gần đây ở Giê-ru-sa-lem, thủ đô Do-thái, người ta vừa tháp một quả thận của một người Do-thái cho một bệnh nhân Ả-rập. Người cho thận là một sinh viên Do-thái bị tử nạn trong một vụ bạo động do người Ả-rập gây ra, và bệnh nhân nhận được quả thận này là một cô Ả-rập vẫn thường chống đối người Do-thái. Sau cuộc giải phẩu ráp thận này, một nhóm bảo thủ Do-thái, vì cuộc xung đột Do-thái Ả-rập, nên đã nổi lên công kích kịch liệt.
Câu chuyện cậu sinh viên Do-thái hiến quả thận cho một người Ả-rập là một điều đáng làm cho chúng ta suy nghĩ. Có lẽ trước khi tử nạn, cậu sinh viên Do-thái đã điền một tấm thẻ, bằng lòng hiến quả thận cho một nhà thương nào đó, để cứu giúp người có cần. Cũng có lẽ các bác sĩ khi quyết định đem quả thận Do-thái kia ráp vào một thân thể Ả-rập cũng đã nghĩ rằng: cô bé Ả-rập này mới 12 tuổi, còn ngây thơ trong trắng; biết đâu hành động vị tha này sẽ có thể đổi hận thù thành ra bạn hữu.
Câu chuyện này nhắc chúng ta nhớ đến một Người. Người này chẳng những đã hiến một bộ phận của thân thể, mà còn hiến cả thân thể, hiến cả mạng sống cho người thù ghét khinh bỉ mình. Thánh Kinh ghi chép rằng: “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, chúng ta cũng không coi người ra gì.” Người là Chúa Cứu Thế, là Chúa Giê-xu.
Khi nghe về Đấng Tạo Hóa và Chúa Cứu Thế, nhiều người vẫn tưởng rằng chúng ta cũng có được một giá trị nào đó, nên Đấng Tạo Hoá mới cần chúng ta và đi kiếm chúng ta. Thực sự Đấng Tạo Hóa đã đi kiếm chúng ta trong khi chúng ta chẳng những là những đứa con hoang đàng bỏ nhà ra đi, mà còn là những người thù nghịch Đấng Tạo Hóa nữa. Thánh Kinh chép rất rõ là: “Trong khi chúng ta thù nghịch với Đấng Tạo Hóa thì Ngài vẫn thương yêu chúng ta, và Chúa Cứu Thế đã hi sinh mạng sống Ngài để chuộc tội chúng ta.”
Lịch sử Việt-nam có Lê-Lai liều mình cứu Lê-Lợi. Lịch sử của các nước trên thế giới cũng có nhiều gương anh hùng hy sinh tương tự. Thánh Kinh cũng đã ghi nhận các gương sáng đó, nhưng còn đi xa hơn nữa khi chép rằng: “Có người hy sinh chịu chết vì người nghĩa, cũng có người hy sinh vì người lành. Nhưng Chúa Cứu Thế hy sinh vì chúng ta trong khi chúng ta vẫn còn là con người tội lỗi.” Khi hy sinh, Chúa không để ý đến phẩm giá chúng ta coi chúng ta có xứng đáng hay không xứng đáng, mà Chúa chỉ nghĩ rằng: Chúa yêu ta nên Chúa chịu chết thế cho ta.
Khi nhóm bảo thủ nổi lên công kích việc ráp thận, cô Ả-rập nọ có thể nói rằng: “Tôi chẳng cần gì quả thận Do-thái mới sống được, vì đồng bào Ả-rập tôi cũng có thể hiến thận cứu tôi!” Nhưng người chối bỏ Chúa Cứu Thế không thể nào nói rằng: “Tôi không cần Chúa Cứu Thế mà vẫn có thể đến với Đấng Tạo Hoá, đến với Chân Thiện, Chân Mỹ.”
Con đường đến với Đấng Tạo Hóa là mạng sống của Đấng Vô Tội, Đấng vừa là Trời để có thể một tay nắm lấy Đấng Tạo Hoá mà cũng vừa là người để một tay nắm lấy chúng ta, kéo chúng ta về với Đấng Tạo Hoá. Ý đó được Thánh Kinh xác nhận trong câu này: “Chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đấng Tạo Hóa với loài người. Ấy là Chúa Cứu Thế Giê-xu.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org