Điện Thoại Phúc Âm: Phước Liên Tục
Phước Liên Tục
“Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai,” tức là cái họa không đến một lần, còn phước thì chẳng chịu tới hai lần. Lời nói bi quan thật, nhưng đối với nhiều người, lời này rất thấm thía vì nó nói lên được cái đau khổ triền miên của con người. Họa sao mà cứ đến dồn dập, còn phước thì may ra lâu lâu mới đến một lần. Nhưng mới đây, có một chuyện thật hi hữu, vì cái họa chỉ đến một lần, rồi cái họa ấy biến thành hai cái phước liên tiếp.
Đó là chuyện vừa xảy đến cho ông Robinson, 62 tuổi, ở tiểu bang Maine. Ông này bị đui mù suốt chín năm qua. Một buổi chiều trời mưa giông, ông Robinson đang đứng ở ngoài vườn thì bị sét đánh trúng. Khi tỉnh lại, ông chỉ nhớ rằng ông nghe một tiếng nổ bên cạnh, rồi ngã ra bất tỉnh. Ông lần mò về nhà, gọi vợ đem cho một ly nước. Thình lình, ông la lên “tôi thấy, tôi thấy!”
Chín năm trước đây, ông Robinson bị đui, và bị nặng tai, sau một tai nạn xe cộ và bị thương tích ở đầu. Bác sĩ chữa mắt cho ông xác nhận rằng “suốt chín năm qua, hai mắt ông vẫn tốt, nhưng có lẽ vì óc bị thương nên ông không thấy được gì cả. Bác sĩ nói rằng: Tôi không thể nào cắt nghĩa tại sao ông Robinson bị đui mà suốt chín năm rồi bây giờ bỗng nhiên lại thấy được. Ngoài cái phước được sáng mắt, ông Robinson cũng lần lần nghe rõ hơn, và bây giờ ông có thể nghe rõ ràng mà không cần dùng máy nghe nữa.
Sét đánh mà không bị nguy hại gì đã là lạ, sét đánh trúng vào đầu thể nào lại chữa lành những cái trục trặc giữa bộ óc và hai con mắt, hai lỗ tai, để cho một ông cụ 62 tuổi vừa đui mù vừa nặng tai nay lại thấy và nghe được thì thật là một chuyện hi hữu. Khi nghe câu chuyện này, ai cũng nói rằng cả triệu người chưa chắc đã được một ông có phước như ông Robinson. Cái phước của ông Robinson tuy hiếm có thật, nhưng nó cũng chỉ là cái phước tạm thời, còn cái phước của Phúc Âm mang lại cho chúng ta là cái phước trường cửu.
Phúc Âm có nghĩa là “tin phước,” và là phước bắt đầu từ lúc chúng ta tiếp nhận Chúa, rồi cứ kéo dài liên tục suốt cuộc sống đời này, và còn lại đời đời trong đời sau nữa, chứ không phải là cái phước chỉ đến một lần cách ngắn hạn, rồi tiêu biến trong những cái họa dồn dập, như một đám mưa lát đát giữa mùa nắng hạn, chẳng ăn nhằm gì.
Có người tưởng theo Chúa là không thực tế, không để ý đến cuộc sống hiện tại, đến những gì đang xảy ra quanh mình mà chỉ nghĩ đến cõi đời sau. Thực sự, Phúc Âm nhấn mạnh đến đời sau đến những cái gì còn mãi mãi, nhưng Phúc Âm cũng rất chú trọng đến cái trước mắt, đến cuộc sống hiện tại, đến những nhu cầu cấp bách của thân thể và tâm hồn con người.
Một môn đệ Chúa Cứu Thế đã hỏi Ngài rằng: “Thưa Thầy, chúng con bỏ hết mọi sự mà theo Thầy thì có được gì?” Chúa đáp rằng: “Thầy nói thật với các con, không một người nào vì Thầy và vì Phúc Âm mà bỏ cửa nhà, anh chị em, cha me, con cái, ruộng đất, mà không được gấp trăm lần ở đời này, mà ở đời sau còn được sống đời đời nữa.” Chữ “bỏ” Chúa nói đây, có nghĩa là đặt Chúa trên tất cả, theo lời Chúa dạy rằng: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước của Đấng Tạo Hóa và đức công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa.” Mọi điều ấy, tức là với tất cả những nhu cầu cho cuộc sống hiện tại, Chúa không từ chối những phước lành cho ai đi trong con đường thánh thiện, vâng phục Chúa.
Con cái của Chúa không cần phải bi quan nhìn đâu cũng thấy họa rồi than câu: “họa vô đơn chí, phước bất trùng lai,” nhưng ngược lại có thể tin tưởng vững vàng mà nói rằng “dù có họa đi nữa, thì họa cũng trở thành phước, và phước càng thêm phước.”
Trường hợp của ông Robinson đối với người đời, là một trường hợp hi hữu, bị sét đánh đã không nguy hại mà còn làm cho ông ta đui đã thành sáng, điếc thành nghe được. Trường hợp của chúng ta khi nghe và tiếp nhận Phúc Âm, thì không cần phải là một biến động như tiếng sét, nhưng kết quả đầu tiên là mắt của tâm linh trở thành sáng sủa, tai của tâm linh được khai thông. Chúng ta nghe được Chân Lý, thấy được Ánh Sáng của Đấng Tạo Hóa, mà người đời không thấy, không nghe được.
Vì Phúc Âm là phước liên tục và phước sung mãn, nên chúng tôi mới dùng Điện Thoại này đem Phúc Âm đến quý vị. Chúng tôi không bao giờ hổ thẹn về Phúc Âm vì Phúc Âm là quyền năng của Đấng Tạo Hóa để cứu mọi người tin. Mời quý vị tiếp nhận Phúc Âm để đón Chúa là nguồn của mọi phước hạnh.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org