Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Nợ Trả, Nợ Tha

Điện Thoại Phúc Âm: Nợ Trả, Nợ Tha

Điện Thoại Phúc Âm: Nợ Trả, Nợ Tha

 

Nợ Trả, Nợ Tha

Ông Edward Mussenden đang kiện chính phủ liên bang Hoa-kỳ trước tòa án Baltimore để đòi chính phủ trả món nợ chính phủ thiếu vị tổ bốn đời của ông ta từ 119 năm nay. 

Nguyên do là trong trận chiến tranh Nam Bắc của Hoa-kỳ, chính phủ đặt mua một pháo hạm với giá 91.708 mỹ-kim, nhưng không biết vì lý do nào, chính phủ chỉ trả có 80 ngàn mỹ-kim và còn nợ lại hơn 11 ngàn. Từ đấy đến nay con cháu của chủ hãng bán pháo hạm đã nhờ quốc hội can thiệp nhiều lần nhưng món nợ ấy vẫn chưa thanh toán xong. Nếu ông Mussenden được kiện, chính phủ liên bang sẽ phải trả cả vốn lẫn lời, và số 

tiền lời chồng chất hơn 100 năm đã lên đến cả chục triệu. 

Chính phủ một nước như Hoa-kỳ, mỗi năm chi phí hàng mấy trăm tỉ mỹ-kim, thì một món nợ mười mấy ngàn hay mười mấy triệu có đáng kể gì đâu. Nhưng nợ chưa trả, thì dù là nợ nhiều hay nợ ít, vẫn còn là nợ, chẳng những nợ đã không tiêu biến đi được, mà người mắc nợ còn phải trả món tiền lời mỗi năm một chồng chất lên mãi. 

Như vậy chúng ta thấy một món nợ chỉ tiêu biến khi nợ ấy đã được người mắc nợ thanh toán sòng phẳng, hay khi được chủ nợ tha hết. 

Thực sự này làm chúng tôi nghĩ đến một số người, khi nghe Phúc-Âm rao giảng rằng Đấng Tạo Hóa sẵn sàng tha thứ nợ tội cho bất cứ người nào tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu, thì họ trả lời: tôi chẳng cần ai tha thứ tội lỗi tôi cả. Tôi cứ cố gắng sống cho khỏi thẹn với lương tâm là đủ.  Lời nói này có vẻ khí khái tự trọng thật, nhưng nếu bình tỉnh mà xét, thì dù từ hôm nay trở đi, người ấy có thành công trong nỗ lực sống cho khỏi thẹn với lương tâm đi nữa, trên hai phương diện, người ấy vẫn còn mắc món nợ tội với Đấng Tạo Hóa. 

Phương diện thứ nhứt là: tiêu chuẩn của lương tâm con người quá thấp không thể nào thỏa mãn tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa. Lương tâm vốn là ngọn đèn được Đấng Tạo Hóa đặt trong tâm linh mỗi người, không phân biệt tuổi tác, trình độ học thức hay màu da. Nhưng Kinh Thánh cho biết là lương tâm đó đã lu mờ, lệch lạc vì lòng dục, tức là ham mê của xác thịt và ham mê của mắt, cũng như vì lòng kiêu 

ngạo cố hữu của con người. Kinh Thánh còn dùng từ ngữ “lương tâm chai lì” để mô tả lương tâm của người đã bị phong tục tập quán, bị các tiêu chuẩn luân lý đạo đức do người đặt ra mà không còn nhạy cảm như lúc lương tâm mới được Đấng Tạo Hoá dựng nên. 

Phương diện thứ hai là: món nợ tội trước khi người này quyết định sống cho khỏi thẹn với lương tâm, kể từ lúc còn bé bỏng với những ý tưởng giận hờn, tham lam, đến lúc khôn lớn hơn đã nuôi dưỡng tư tưởng bất thiện, thốt ra những lời không ngay thật, v.v… Các món này như món nợ của chính phủ liên bang Hoa-kỳ nợ cụ tổ bốn đời ông Edward Mussenden. Dù chỉ là một món nợ nhỏ, dù đã qua nhiều năm trời, món nợ vẫn còn đấy vì chưa thanh toán xong. 

Chỉ xét qua hai phương diện trên, chúng ta hiểu được rằng tại sao Kinh Thánh lại quả quyết rằng: “Chẳng có một người công chính nào hết, dù một người cũng không” “mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn vinh hiển thánh thiện của Đấng Tạo Hóa.” 

Nhưng song song với lời ấy, Kinh Thánh cũng loan báo Phúc-Âm này: “Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy.” 

Người có tội là người mắc món nợ tội với Đấng Tạo Hóa và nhận biết rằng mình không thể nào trả được món nợ đó. Người đó vâng phục lời Chúa dạy và thú nhận rằng: dù có cố gắng sống cho khỏi thẹn với lương tâm, tôi cũng không thể nào thỏa mãn tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa và không thể nào trả nỗi món nợ tội tôi đã mắc với Chúa từ lúc còn thơ dại đến bây giờ. 

Đối với người đời, công nhận mình mắc nợ chưa hẳn là một bước tiến khả quan, vì như trương hợp của ông Mussenden, ủy ban Thanh-Toán Mãi-Vụ của Hải quân Hoa-kỳ đã có xác nhận rằng chính phủ liên bang con thiếu món nợ hơn 11 ngàn mỹ kim này, nhưng đã hơn một trăm năm rồi, chính phủ vẫn chưa chịu thanh toán cho xong. 

Nhưng trên đường cứu rỗi, thì việc chấp nhận mình có tội với Đấng Tạo Hóa là một quyết định rất quan trọng, vì khi đã chấp nhận như vậy, chúng ta đã đủ điều kiện để được cứu rỗi, vì “Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội.” Bây giờ chỉ còn một bước chót là đem hết lòng tin mà tiếp nhận. Tôi mắc món nợ tội với Đấng Tạo Hóa, và món nợ ấy tôi không thể thanh toán được. Nhưng Đấng Tạo Hóa đã tuyên bố tha nợ cho tôi, tôi chỉ cần đưa tay đức tin tiếp nhận ơn tha thứ của Ngài. Giữa người và người, nợ chỉ tiêu biến khi đã thanh toán hay được tha thứ còn giữa Trời và người, nợ tội của chúng ta đã được Chúa tha thứ qua cái chết của Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta chỉ cần ơn tha thứ đó thì sạch nợ tức khắc.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top