Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Nợ Thanh Toán Xong

Điện Thoại Phúc Âm: Nợ Thanh Toán Xong

Nợ Thanh Toán Xong

Hoàng đế Alexandre nước Nga thường thích cải trang để thăm dò tình hình trong dân gian. Một bữa tối nọ, hoàng đế vào một đơn vị quân đội và thấy một sĩ quan trẻ tuổi đang ngủ gục trên bàn giấy. Hoàng đế nhè nhẹ tiếng gần, thấy trên bàn giấy có một khẩu súng sáu và một tờ giấy. Trên tờ giấy có viết nhiều con số, và ở gần con số tổng cộng, có hàng chữ: “Ai có thể trả món nợ lớn thế này?” Hoàng đế xem kỹ tờ giấy thì biết rằng viên sĩ quan trẻ tuổi này vì nợ lút đầu, nên quá chán nản tuyệt vọng. Khẩu súng sáu để trên bàn là khẩu súng anh ta định dùng để thanh toán cuộc đời cho rảnh nợ.

Vì thông cảm cảnh ngộ của viên sĩ quan đáng thương này, hoàng đế viết dưới hàng chữ kia một hàng chữ thứ hai: “Ai có thể trả món nợ lớn thế này,” rồi ký tên “Alexandre.” Khi viên sĩ quan tỉnh dậy, anh ta định cầm súng tự sát, nhưng khi ngó vào tờ giấy mình để trên bàn, anh thấy một hàng chữ lạ. Nhìn đi nhìn lại, anh biết đây là tuồng chữ của hoàng đế. Mặc dù nửa tin nửa nghi, viên sĩ quan cũng tạm bỏ ý định tự sát. Đến sáng hôm sau, một sứ giả của hoàng đế mang đến số tiền hoàng đế ban cho để trang trải món nợ khổng lồ mà viên sĩ quan trẻ đã tưởng không sao thanh toán nổi.

Nếu nói về các món nợ bằng tiền bạc, chúng ta có người có nợ, và cũng có người không chịu mắc nợ ai cả. Dù chúng ta đang sống ở các xứ Tây Phương là nơi hầu hết mọi người, từ người giàu đến người nghèo, đều mắc nợ: như nợ mua nhà, mua xe, mua hàng trả góp. Nhưng bản tính người Việt Nam chúng ta rất sợ nợ, và có người thà túng quẩn còn hơn là để bị vướng vào các món nợ.

Nhưng khi nói về món nợ tội với Thượng Đế thì không ai đã sinh ra trên trần gian lại không có nợ. Vì chính Thượng Đế đã tuyên bố rằng: “Chẳng có một người công chính nào hết, dù một người cũng không.” Cả thiên hạ đều phải nhận tội trước mặt Thượng Đế. Khi nghĩ đến món nợ tội với Thượng Đế, chắc chắn không ai có thể tính đến chuyện tự sát như viên sĩ quan trẻ trong câu chuyện trên, vì tự sát tức là phạm thêm tội sát nhân, và không một ai thoát khỏi sự đoán xét của Thượng Đế là Đấng sẽ “đem xét xử tất cả mọi việc, đến nỗi những việc bí mật hơn hết, hoặc thiện, hoặc ác cũng vậy”.

Có người khi nghĩ đến món nợ tội với Thượng Đế liền tính đến chuyện “Đoài công chuộc tội,” tức là lấy tiền bạc hay việc công đức để đền bù tội lỗi mình đã phạm với Thượng Đế. Nhưng Thánh Kinh quả quyết rằng không một ai có thể nhờ các việc công đức để chuộc tội vì hai lý do.  Lý do thứ nhất là: dù người ta có ý  muốn làm việc lành, không một ai có đủ năng lực làm cho trọn, và lý do thứ hai là: tất cả mọi việc người ta kể là thiện lành đều chỉ như những mảnh áo dơ bẩn trước mặt Thượng Đế.

Trong khi loài người tuyệt vọng, như viên sĩ quan trẻ kia không biết lấy gì trả nợ đến nỗi phải viết hàng chữ “Ai có thể trả món nợ lớn như thế này?” thì Thượng Đế đã long trọng tuyên bố rằng: “Ta đã xóa sạch tội lỗi con dù dày đặc như đám mây mù. Hãy trở lại với Ta vì Ta đã cứu chuộc con.”

Có lúc nào quý vị đã kêu lên như viên sĩ quan kia không? Nếu có thì Chúa đã trả lời câu hỏi ấy khi Ngài chịu chết cho quý vị. Ngài đã nói rõ rằng: “Hãy tin Ta thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu.” Có ai ngại gì mà lại bỏ qua cơ hội để được trừ nợ phải không quý vị?

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top