Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Nợ Chưa Trả Là Nợ Còn Mãi

Điện Thoại Phúc Âm: Nợ Chưa Trả Là Nợ Còn Mãi

Nợ Chưa Trả Là Nợ Còn Mãi

Cuối năm 1988, giới hữu trách của tiểu bang Mississippi, một tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ, thốt ra một lời than phiền: “Mấy ông chủ nhà băng bên Âu Châu không bao giờ quên gì cả.” Điều mà tiểu bang Mississippi muốn mấy ông chủ nhà băng quên giùm cho, là một món nợ. Món nợ khi tiểu bang Mississippi vay của một số ngân hàng bên Âu Châu chỉ có 7 triệu đô la, nhưng vì số nợ này đã vay từ năm 1841 và tiểu bang Mississippi vẫn chưa trả được, nên tính đến năm 1988 thì số này đã lên đến 50 triệu đô la, cả vốn lẫn lời.

Mặc dù giới hữu trách tiểu bang than phiền món nợ đã quá cũ như vậy mà mấy ngân hàng bên Âu Châu vẫn không quên.  Trên phương diện pháp lý, chẳng những nó cũ gần 150 năm không thể tự nó biến đi, mà còn cứ mỗi ngày mỗi gia tăng nếu không được thanh toán cách dứt khoát. 

Nợ không thanh toán là nợ còn lại, dù món nợ đó cũ mười năm, một trăm năm, hay một triệu năm. Đó cũng là nguyên tắc của Thượng Đế sẽ tính sổ với loài người, nhưng không phải vì Thượng Đế hẹp hòi, như các giới hữu trách của tiểu bang Mississippi đã hàm ý trong khi than phiền rằng: “Mấy ông chủ nhà băng bên Âu Châu không bao giờ quên gì cả.” Câu này có thể có nghĩa là: nhớ gì mà nhớ lâu thế, đã gần 150 năm rồi mà không quên đi cho tiểu bang chúng tôi nhờ. 

Thượng Đế không hẹp hòi, nhưng với địa vị Thẩm Phán Chí Công của nhân loại và của cả vũ trụ, Thượng Đế không thể nào làm sai lệch công lý tuyệt đối của Ngài. Ngoài ra, đối với Thượng Đế, một món nợ mắc hôm qua hay một tội mới phạm cách đây vài ngày, cũng chẳng khác gì nợ hay tội đã mắc cách đây một ngàn năm hay một vạn năm, vì Thánh Kinh cho biết rằng: “Trước mặt Thượng Đế, một ngày như ngàn năm và một ngàn năm như một ngày.” 

Chúng tôi vừa nói Thượng Đế không thể bỏ qua tội lỗi của con người đã phạm, dù tội đó mới phạm, hay đã phạm cả ngàn cả vạn năm, nhưng Thượng Đế không phải hẹp hòi, vì với tính yêu thương tuyệt đối. Thượng Đế đã ấn định kế hoạch tha thứ tội lỗi, cứu rỗi nhân loại từ trước khi sáng thế. (Tức là trước khi có vũ trụ, trước khi quả đất hình thành để làm nơi cho con người sinh sống, thì Thượng Đế đã yêu thương chúng ta và đã thiết lập kế hoạch cứu rỗi chúng ta rồi.)

Kế hoạch này được Thượng Đế tiết lộ trong Thánh Kinh, và theo kế hoạch đó, Chúa Cứu Thế là Thượng Đế Ngôi Hai đã tình nguyện xuống trần mang lấy thể xác của con người, để làm Sinh Tế chuộc tội lỗi chúng ta, rồi sống lại, về trời làm Đấng Trung Gian để cầu nguyện thế cho chúng ta. Tất cả các công việc Chúa Cứu Thế thực hiện đã thỏa mãn hoàn toàn công lý của Thượng Đế. Món nợ tội lỗi của chúng ta tức là tất cả tội lỗi của chúng ta đã phạm với Thượng Đế đều đã bị hình phạt qua Chúa Cứu Thế, và chúng ta được Thượng Đế tiếp nhận như những người thánh thiện vô tội. Nếu trong trường hợp của tiểu bang Mississippi đang lo lắng vì nợ khá lớn kia cứ mỗi ngày một gia tăng, mà lại có một ân nhân đứng ra trả tất cả vốn và lời cho các chủ nợ bên Âu Châu, thì tiểu bang Mississippi không còn nợ gì nữa. 

Chúa Cứu Thế chính là ân nhân của chúng ta, đã trả xong nợ tội của chúng ta bằng huyết vô tội và bằng chính tính mạng của Ngài, đúng theo kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Thượng Đế. Nợ chưa trả là nợ còn lại mãi mãi, tiểu bang Mississippi sẽ mang mãi món nợ họ đã mắc từ năm 1841, nếu họ không trả nổi hay không có ân nhân trả thế cho. 

Tội lỗi của chúng ta là món nợ quá to lớn chúng ta không trả được, và tội lỗi đó sẽ còn lại mãi đến ngày ứng hầu trước tòa án của Thượng Đế.  Chúng ta sẽ phải bị tuyên án chết đời đời trong hỏa ngục, nếu chúng ta không tiếp nhận công ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế đã trả nợ thay thế cho chúng ta. Thánh Kinh chép rằng: “Nhờ ơn phúc dồi dào của Thượng Đế, chúng ta được cứu chuộc và tha tội do huyết vô tội của Chúa Cứu Thế.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top