Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Níu Kéo Thời Gian

Điện Thoại Phúc Âm: Níu Kéo Thời Gian

Níu Kéo Thời Gian

Tại Hoa Kỳ mỗi năm vào cuối tháng Tư, người ta vặn đồng hồ lên một giờ để mùa hè có được nhiều thì giờ hơn.  Đây là điều Anh quốc áp dụng trong Thế Chiến Thứ Nhất.  Quốc Hội Mỹ ban hành một đạo luật vào năm 1967 về vấn đề này nhưng vẫn để cho các tiểu bang có quyền lựa chọn.  Các tiểu bang không vặn đồng hồ lên một giờ vào mùa Hè là tiểu bang Arizona, Hawaii và một phần của tiểu bang Indiana.

Nói vậy mỗi năm từ Chúa Nhật cuối tháng Tư đến Chúa Nhật cuối tháng Mười, người Mỹ cho đồng hồ đi trước một giờ để có được nhiều giờ hơn vào buổi chiều.  Nếu để theo giờ thường thì ví dụ buổi chiều đi làm về 6 giờ, thật ra lúc đó chỉ mới 5 giờ và người ta có thêm được một giờ để làm những việc khác.  Mục đích của việc vặn đồng hồ lên trong mùa Hè như vậy là giúp người ta thức dậy sớm hơn để làm được nhiều việc hơn.  Vặn đồng hồ lên một giờ nhưng thật ra người đã níu kéo thời gian để có nhiều giờ hơn.

Có khi nào bạn níu kéo thời gian như vậy không?  Có những lúc chúng ta muốn thời gian ngừng lại, nhưng cũng có khi chúng ta muốn giờ khắc trôi qua thật nhanh để đỡ chán nản.  Đối với người bận rộn, chúng ta thấy giờ khắc đi qua thật nhanh nhưng với người buồn nản, thời gian sao mà đi chậm thế!  Những người mất tự do thấy rằng “nhất nhật  tại tù thiên thu tại ngoại”.  Những người đang yêu thấy rằng “nhất nhật bất kiến như tam thu hề ”  Người ta gọi đó là thời gian tâm lý.  Ngồi trên ghế của nha sĩ chúng ta thấy sao mà lâu quá nhưng đi chơi chúng ta thấy sao mà ngày vui qua mau quá!

Thời gian dài hay ngắn như vậy thật ra tùy nơi lòng của chúng ta.  Chúng ta vui thì thời gian trôi nhanh, chúng ta buồn thì thời gian như dừng lại.  Điều chúng ta cần làm như vậy không phải là vặn đồng hồ lên cho nhanh hay vặn lui lại cho chậm nhưng là thay đổi thái độ sống, thay đổi cái nhìn vào cuộc đời.  Bạn có thay đổi cái nhìn về đời sống không?  Bạn thấy gì nơi cuộc đời này?  Buồn nản, chán chường, vô vị… đó có lẽ là tâm trạng của chúng ta.  Nhưng đó không nhất thiết là thực tại của đời sống.  “Người buồn, cảnh có vui bao giờ?”  Cảnh vui đến đâu nhưng nếu tâm hồn không an vui, chúng ta vẫn thấy buồn chán như thường.  Điều chúng ta cần làm như vậy là làm sao để có được tâm hồn an vui.  Tâm hồn chúng ta không thể an vui nếu chúng ta vẫn còn sống trong nghi ngờ, không biết hướng đi, không tìm được lẽ sống.  Chúng tôi trước kia cũng vậy, nhưng khi chúng tôi đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê xu Ngài đã thay đổi thay đổi tâm hồn chúng tôi, ban cho chúng tôi niềm vui thay vì đau buồn, tin tưởng thay vì nghi ngờ và chúng tôi thấy được ý nghĩa của đời sống.

Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta và chúng ta chỉ tìm thấy ý nghĩa của đời sống khi chúng ta trở lại với Ngài.  Như cây về cội, như nước về nguồn, con người chỉ tìm thấy ý nghĩa đích thực của đời sống khi chúng ta trở lại với Đấng Tạo Hóa.  Đấng Tạo Hóa đó đã nhập thế gần hai ngàn năm trước để chúng ta biết được tình yêu của Ngài.  Ngài đã chịu chết thế cho chúng ta để chúng ta có được niềm vui và thỏa mãn thật.  Chúa phán “Ta đến để đem lại sự sống sung mãn”.  Bạn sẽ luôn luôn muốn níu kéo thời gian, bạn sẽ không bao giờ sống sung mãn cho đến khi bạn ngã vào  trong vòng tay của Chúa.  Ngài đang dang rộng cánh tay chờ đón bạn. 

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top