Điện Thoại Phúc Âm: Niềm Tin Giáng Sinh – Bài 3
Niềm Tin Giáng Sinh – Bài 3
Thiên Phụ Vĩnh Cửu và Vua Hòa Bình
(Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh một trai, với danh hiệu là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Thượng Đế ở với chúng ta. Vì có một con trẻ sinh cho chúng ta, quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, Thần Mưu Trí, Thượng Đế Toàn Năng, Thiên Phụ Vĩnh Cửu và Vua Hòa Bình.)
Có ai có thể tin được rằng một hài nhi mới sinh, nằm trên mấy cộng rơm đặt trong máng cỏ, thân bọc bằng khăn mà lại là Thiên Phụ Vĩnh Cửu là Cha Đời Đời? Nếu Ngài là Cha Đời Đời sao Ngài chỉ sinh ra được có mấy ngày, yếu ớt nằm trong tay mẹ mình? Nhưng Kinh Thánh long trọng xác nhận: Hài Nhi đó là Thiên Phụ Vĩnh Cửu, là Đấng Đời Đời. Mấy nhà thông thái Đông Phương đã theo sao lạ tìm đến nơi Chúa giáng sinh chắc cũng đã ngạc nhiên khi đứng bên máng cỏ và chắc cũng đã tự hỏi: em bé nằm đây là Thiên Phụ Vĩnh Cửu, là Vua Hòa Bình sao? (Nhưng Đấng Tạo Hóa đã ban sao lạ để dẫn họ đến đấy đã phán trong lòng họ. Họ đã nghe tiếng Ngài, đã thấy ánh sáng của Ngài, nên họ không ngần ngại mọp quỳ xuống bên máng cỏ để thờ lạy Hài Nhi Giê-xu và dâng cho Ngài các lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược.)
Đấng Tạo Hóa biết rằng trí hiểu của loài người khó chấp nhận công việc lạ lùng của Đấng Tạo Hóa nên đã dùng một vị tiên tri tên là Mi-chê để loan báo vào thế kỷ thứ 8 trước Chúa giáng sinh rằng: “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi chỉ là một tiểu thôn của xứ Giu-đa, nhưng từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một vị quân vương, gốc tích Ngài có từ đời xưa, từ trước vô cùng.”
Vì Ngài có từ trước vô cùng và là Đấng đã tạo dựng vũ trụ, nên Ngài là Thiên Phụ Vĩnh Cửu, là Đấng không có bắt đầu cũng không có cuối cùng, vì với Ngài lúc nào cũng đời đời vĩnh cửu. Khi rao giảng Phúc Âm cho người Do Thái, Chúa Cứu Thế cho họ biết rằng ông tổ của họ là Áp-ra-ham đã được ơn phước nhìn thấy ngày của Chúa, thì người Do Thái hỏi vặn lại: Thầy chưa đầy 50 tuổi, làm sao Thầy thấy được ông tổ đã sống cách đây 2000 năm? Đức Chúa Giê-xu trả lời rằng: “Trước khi chưa có Áp-ra-ham, Ta là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu.”
Áp-ra-ham là ông tổ của người Ả-Rập và người Do Thái, nhưng Chúa Giê-xu đã tạo dựng Áp-ra-ham và là ông tổ hay là Thiên Phụ Vĩnh Cửu của Áp-ra-ham cũng như của mọi người sinh ra trên đời.
Đức Chúa Giê-xu cũng có một danh hiệu nữa là Vua Hòa Bình. Ngài là Vua Hòa Bình, Ngài là nguồn gốc, là cội rễ của hòa bình, loài người chỉ có hòa bình thật sự khi có Chúa Cứu Thế.
(Các sứ giả nghiên cứu lịch sử của các dân tộc đều thất vọng vì nhân loại ít khi được hòa bình thực sự. Người ta gây chiến tranh nóng để tàn sát nhau, và trong khoảng thời gian tưởng là Hòa Bình thì họ lại có chiến tranh lạnh để thi đua võ trang. Các quốc gia nổi lên chống đối nhau, các đoàn thể các chủng tộc hằng học chém giết nhau, cá nhân hận thù nhau.)
Người ta có chiến tranh vì lòng người ta không thể thương yêu nhau, và người ta sẽ không bao giờ hưởng được hòa bình thực sự nếu người ta cứ chối bỏ Vua Hòa Bình. Cá nhân, đoàn thể, quốc gia cứ thù ghét chống đối nhau, vì lòng người ta không có hòa bình với Đấng đã tạo dựng nên mình. Người ta chẳng những tự kiêu với người, mà còn dám lên mình kiêu ngạo với Trời, đến nỗi Đấng Tạo Hóa đã phải cảnh cáo rằng: “Khốn thay cho kẻ cãi lại Đấng tạo nên mình! Đất sét há dễ nói cùng thợ gốm là người đã nhồi mình rằng: người làm chi?” Đất sét lên mình kiêu ngạo, cãi lại ông thợ gốm là một việc quái dị không thể tưởng tượng được, vậy mà chính chúng ta đã cãi lại Đấng Tạo Hóa, đã bất hòa và chống đối Ngài.
(Người ta nói lý thì khôn lắm, như người Trung Hoa có câu: “thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong…” Thuận với Trời thì còn, nghịch với Trời thì bị tiêu diệt. Biết vậy mà người ta vẫn tiếp tục chống đối Đấng Tạo Hóa từ tư tưởng đến lời nói và hành động.)
Bất hòa với Đấng Tạo Hóa là lý do căn bản của hận thù và chiến tranh.
Nhưng Vua Hòa Bình đã giáng sinh. Chỉ một mình Ngài có thể bắt cây cầu hòa bình giữa người với Đấng Tạo Hóa, và giữa người với người. Ngài là Trời trọn vẹn nên một tay Ngài có thể nắm lấy Đấng Tạo Hóa công nghĩa thánh khiết tuyệt đối, và vì Ngài cũng là người trọn vẹn nên tay kia có thể nắm lấy loài người tội lỗi để kéo lại gần với Đấng Tạo Hóa. Cây gỗ hình chữ thập tượng trưng cây cầu hòa bình do Đức Chúa Giê-xu thiết lập khi Ngài chịu chết vì tội lỗi của nhân loại để cho người ta được hòa thuận với Đấng Tạo Hóa. Hòa bình với Đấng Tạo Hóa là căn bản của hòa bình nội tâm, và là nền móng của hòa bình giữa người với người.
Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu vào đời, mang lấy thân thể hình hài của một em bé sơ sinh, nhưng Ngài chính là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Thượng Đế ở với chúng ta. Ngài là Đấng Lạ Lùng, là Thần Mưu Trí, là Thượng Đế Toàn Năng, là Thiên Phụ Vĩnh Cửu và là Vua Hòa Bình.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.