Điện Thoại Phúc Âm: Niềm Tin Giáng Sinh – Bài 2
Niềm Tin Giáng Sinh – Bài 2
Chúa Cứu Thế Là Đấng Tạo Hóa
Chúa Cứu Thế là Ai? là một câu hỏi rất quan trọng, chẳng những quan trọng cho những người tin theo Chúa, mà còn quan trọng cho toàn thể nhân loại, cho cả vũ trụ nữa. Chúa Cứu Thế có phải là một trong mấy sứ giả của Thượng Đế sai xuống trần gian như thuyết cho rằng: Thượng Đế đã sai xuống thế gian một số thánh nhân để dạy người làm lành lánh dữ, trong số đó có thánh nhân được sai xuống Trung Hoa, một vị khác được sai đến Ấn Độ, một vị khác nữa được sai đến nước Ả-Rập, và Chúa Cứu Thế được sai đến xứ Palestine, là tổ quốc của người Do Thái.
Đó là ý kiến của một số người, nhưng theo lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước là lời đã được Thượng Đế ghi chép hàng mấy trăm năm trước Chúa giáng sinh, thì Chúa Cứu Thế là Ai?
Sách tiên tri Ê-sai chương 9 chép rằng: “Dân đi trong tối tăm đã thấy ánh sáng lớn và ánh sáng đã chiếu trên những người ở xứ thuộc về bóng của sự chết… Vì một Con Trẻ sinh cho chúng ta, một Con Trai được ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Thượng Đế Quyền Năng, Thiên Phụ Vĩnh Cửu và Vua Hòa Bình.” Cũng trong sách tiên tri Ê-sai, chương 7 có chép rằng: “Này một trinh nữ sẽ chịu thai, sinh một trai mang danh hiệu là Em-ma-nu-ên nghĩa là Thượng Đế ở với chúng ta.”
Ý nghĩa mấy câu Thánh Kinh này rất rõ rệt, và cho thấy rằng: nhân loại đang quờ quạng trong tối tăm, đang ở trong tình trạng tuyệt vọng của sự chết, thì có ánh sáng lớn hiện ra. Ánh sáng đó là Em-ma-nu-ên, tức là Thượng Đế đến với loài người, trong hình hài thể xác một Con Trẻ do một nữ đồng trinh sinh ra, và Con Trẻ đó có năm danh hiệu không một người nào dám dùng, vì là những danh hiệu dành cho Thượng Đế. Một con trẻ có xương thịt mà lại có tên là Đấng Lạ Lùng, tức là Đấng Siêu Nhiên vượt ngoài tầm hiểu biết của con người; Đấng Mưu Luận là Đấng Khôn Ngoan tuyệt đối, Thượng Đế Quyền Năng là Đấng Tạo Hóa làm được tất cả mọi điều. Thiên Phụ Vĩnh Cửu là Ông Cha đã sinh ra và đang bảo vệ che chở toàn thể nhân loại với một tình Phụ tử bất biến; Vua Hòa Bình là Đấng có quyền ban bình an nội tâm cho chúng ta và sẽ dẹp yên chiến tranh loạn lạc của thế giới này.
Người Việt Nam chúng ta có hai từ ngữ “phạm húy” và “phạm thượng.” Phạm húy tức là xúc phạm đến những điều đáng phải kiêng cử thuộc về vua, còn phạm thượng là xúc phạm đến những bậc bề trên, những bậc thần linh, nhất là Đấng Tạo Hóa, là Thượng Đế. Bất cứ người nào, dù là những bậc được người đời tôn là giáo chủ, hiền triết, thánh nhân, cũng phạm húy và phạm thượng nếu tự gán cho mình những danh hiệu: Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Thượng Đế Quyền Năng, Thiên Phụ Vĩnh Cửu và Vua Hòa Bình.
Nhưng Chúa Cứu Thế không phạm húy cũng không phạm thượng vì Ngài chính là Thượng Đế Hiện Thân, Thượng Đế đã nhập thể để ra đời, do một trinh nữ sinh ra như một Hài Nhi, rồi sống 33 năm với nhân loại để chia sẻ kiếp sống lầm than tủi nhục của con người, và cuối cùng đã gánh vác tất cả tội lỗi của nhân loại mà chịu chết trên cây thập tự. Đó là việc của Thượng Đế đã làm, và trước khi thực hiện các việc đó, Thượng Đế đã thiết kế và loan báo cho các nhà tiên tri chép kỹ càng.
Việc Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa vĩ đại đã dựng nên toàn thể vũ trụ vô tận đã trở thành một Hài Nhi bé bỏng yếu ớt cách đây 2000 năm là một việc quá kỳ diệu.
Dù Thánh Kinh không giải thích cho chúng ta biết Thượng Đế đã nhập thể cách nào, nhưng lại nói rất rõ: tại sao Thượng Đế phải nhập thể làm người? Chúng ta có thể trưng dẫn rất nhiều câu trong Thánh Kinh cho biết lý do Thượng Đế phải xuống trần làm người, như câu sau đây, được chép 700 năm trước Chúa giáng sinh: “Chúa đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì gian ác chúng ta mà bị thương. Nhờ Ngài chịu hình phạt chúng ta được bình an, nhờ lằn roi Ngài, chúng ta được chữa lành.” Qua bài nói chuyện sau, chúng ta sẽ suy nghĩ về đề tài: “Mục đích Thượng Đế xuống trần là để chịu chết đền tội cho chúng ta.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.