Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Nhất Tội Nhì Nợ

Điện Thoại Phúc Âm: Nhất Tội Nhì Nợ

Nhất Tội Nhì Nợ

Mỗi khi nói đến tư bản, hay những món tiền đầu tư khổng lồ, thì người ta thường nghĩ đến các nước theo chủ nghĩa tư bản. Vì nếu nguyên tắc kinh tế xã hội được áp dụng đúng, thì đồng tiền không còn là một ông thần có thể làm mưa làm gió.  Theo câu tục ngữ của người Việt Nam ta thường nói là “có tiền mua tiên cũng được.” Vì nếu thực sự hàng hóa được “cung cấp theo nhu cầu” thì người có tiền cũng chỉ biết cầm tiền mà ngó chứ không thể mua thứ mình cần. Nhưng trên nguyên tắc thì như vậy, chứ thực tế thì lại khác. 

Theo tin tức mới đây, một nước xã hội chủ nghĩa là Ba Lan đã lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ cho vay thêm 3000 triệu mỹ kim để cứu vãn nền kinh tế đang ở trong tình trạng khẩn nguy. 

Hiện nay các nước cộng sản Âu Châu đang thiếu nợ các nước thuộc khối dân chủ Tây Phương một số tiền khá lớn là 70 ngàn triệu mỹ kim. 

Các ngân hàng lớn của Tây Phương, nhất là các ngân hàng ở Mỹ, đã cho các nước cộng sản vay vì hai lý do: thứ nhất là chính quyền cộng sản vững chắc không sợ bị đảo chánh, và thứ hai là ngọai trừ Bắc Hàn đã một lần quỵt nợ vào năm 1975, các nước cộng sản khác đều rất sòng phẳng trong việc trả lần lần số tiền lời và số tư bản đã vay. 

Nhưng cũng có một lý do thứ ba rất quan trọng mà các nhà ngân hàng Tây Phương ít nói là sau khi cho vay một số tiền thứ nhất, họ lại phải cho vay thêm, để giữ cho nền kinh tế của nước đi vay khỏi bị sụp đổ, vì nếu để nền kinh tế các nước này sụp đổ thì chắc chắn sẽ không thể nào đòi lại các số đã cho vay trước. 

Thật là một cái vòng luẩn quẩn. Một nước đã có một món nợ lớn, còn phải chạy đến chủ nợ vay nữa. Chủ nợ buộc lòng phải cho vay thêm, hy vọng rằng với số tiền vay mới, nước này sẽ chỉnh đốn được nền kinh tế, và có tiền để trả cả số nợ cũ lẫn số nợ mới. Nếu không cho vay thêm thì nền kinh tế nước này chắc chắn phải sụp đổ, và số tiền cho vay trước thế nào cũng mất tiêu luôn. Nhưng việc cho vay các món nợ thứ nhì, thứ ba, chưa chắc đã đảm bảo rằng nền kinh tế của nước đi vay sẽ được chỉnh đốn. Nếu chỉnh đốn không xong, họ cần tiền nữa và lại đi vay nữa, và chủ nợ lại phải cho vay thêm để bảo vệ các món nợ trước. 

Nợ là một thứ ai cũng sợ cả. Người Việt Nam ta rất sợ nợ, nên có câu tục ngữ “nhất tội nhì nợ.” Không biết khi đặt ra câu tục ngữ đó, tổ tiên chúng ta có nghĩ rằng tội và nợ rất giống nhau ở điểm: nếu không thanh toán, tội và nợ đều sẽ sinh sôi nẩy nở kinh khủng. Ta chỉ lấy ví dụ về tội nói dối. Khi một người đã đặt một điều dối thì lại phải đặt ra điều dối thứ nhì để chống đỡ điều thứ nhất, rồi phải đặt ra điều dối thứ ba chống đỡ hai điều trước, rồi cứ thế tiếp tục mãi. Một người chồng bê bối đi làm về trễ, nói dối với vợ là anh ta gặp một người bạn cũ, và kéo bạn vào một quán cà phê nói chuyện. Nếu vợ hỏi: gia đình ảnh mạnh giỏi không? thì ông chồng lại phải đặt thêm chuyện này chuyện nọ để chống đỡ lời dối trá đầu tiên.

Nói dối là một tội thông dụng khắp mọi nơi. Người có học thức nói dối theo kiểu học thức, người thất học nói dối kiểu thất học. Có người nói dối nghe rất lâm ly, có người nói dối lại rất ngây ngô, nhưng trên căn bản, dối lâm ly hay dối ngây ngô cũng chỉ có một nguồn gốc, theo lời Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Quỷ Sa-tan vốn là kẻ nói dối, và là cha của mọi điều dối trá.” 

Như vậy, dù biết dù không, khi một người thốt ra một lời nói không thật, thì đã là con cái của quỷ Sa-tan, vì Sa-tan là ông tổ của mọi điều dối trá trên trần gian này.

Nhưng lời dối trá không chỉ xuất phát từ môi từ lưỡi, mà chúng phát xuất từ tấm lòng không có chân lý. Chân lý là Ánh Sáng tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa, là lời phán của Ngài. Một tấm lòng không có chân lý là một tấm lòng dối trá, cũng như một căn phòng không có ánh sáng là một căn phòng tối tăm. Như chúng ta đã xác nhận, không một ai sinh ra trong đời mà có thể hoàn toàn giữ lòng và môi miệng mình để không bao giờ nghĩ một điều xấu và nói một lời không thật. Tấm lòng này sẽ cứ dối trá, cũng như căn phòng không có ánh sáng sẽ tối tăm, dù ta có sửa chữa, có sơn phết và che đậy. Dối trá chỉ tiêu tan khi Chân Lý đến, cũng như tối tăm chỉ tan biến khi ánh sáng rọi vào. 

Một quốc gia hay một người mắc nợ còn có cơ hội trả hết nợ, hay tuyên bố khánh tận để khỏi trả nợ, nhưng con người không thể nào thoát khỏi gông cùm tội lỗi nếu không được Chân Lý giải phóng. Chân Lý chính là Đức Chúa Giê-xu, vì Ngài đã phán rằng: “Ta là Con Đường, Ta là Chân Lý, Ta là Nguồn Sống. Nếu không nhờ Ta, thì không ai có thể đến với Đấng Tạo Hóa.” 

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top