Điện Thoại Phúc Âm: Nhân Chi Sơ
Nhân Chi Sơ
Trong những bài nói chuyện gần đây, chúng tôi đã dùng chữ nho hơi nhiều. Nhưng câu chúng tôi sắp dùng sau đây rất quen thuộc với mọi người. Những người mới học vỡ lòng chữ nho thì học ngay câu ấy, còn ai không hề học chữ nho cũng được nhiều người nói mãi thành thuộc lòng. Chúng tôi muốn nói đến hai câu ngắn, mỗi câu chỉ có 3 chữ, trong cuốn Tam Tự Kinh, đó là “Nhân Chi Sơ, Tính Bản Thiện.”
Sau hai câu này còn có nhiều câu khác được dùng để trình bày thuyết này: con người sinh ra, lúc ban sơ, tính tình vốn thiện lành. Sau đấy, vì tiếp xúc với người ở gần ở xa mà bị tiêm nhiễm các thói hư tật xấu. Mặc dù lý thuyết thì như vậy, nhưng từ xưa đến nay, chưa có ai trở thành thánh thiện sau khi được tách rời ra khỏi xã hội ngay từ lúc mới sinh ra, và được đem vào chỗ thâm sơn cùng cốc để tránh ảnh hưởng của người xung quanh.
Có hai bằng chứng cho chúng ta thấy rằng: Con người sinh ra đã mang trong mình cái mầm tội ác, và không sớm thì muộn, cái bản tính tội lỗi cũng phát hiện ra, hoặc bộc phát dữ dội, hoặc âm ỉ trong tâm tư ý tưởng.
Bằng chứng thứ nhứt là lời Chúa Cứu Thế phán rõ ràng trong Kinh Thánh rằng: “Hễ chi do xác thịt sinh ra đều là xác thịt.” Lời này có nghĩa là: con người sinh ra con người, và vì người nào cũng có tội với trời, nên cũng chỉ sinh ra con cái có tội với trời. Chính một thánh nhân của người Do-Thái đã thú nhận trong Kinh Thánh rằng: “Tôi đã sinh ra trong gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.”
Bằng chứng thứ hai là sự chết. Con người từ lúc mới chào đời đã mang trong mình cái mầm của sự chết. Từ xưa, bên Đông-Phương cũng như Tây-Phương, ai cũng sợ chết và ai cũng muốn được sống mãi, nhưng rốt cuộc ai cũng phải chết. Đó là bằng chứng hùng hồn cho chúng ta thấy con người sinh ra trong tội lỗi, vì luật của Đấng Tạo Hóa phán rằng: “Linh hồn nào phạm tội thì phải chết.”
Thật khó cho chúng ta chấp nhận sự kiện là một em bé bụ bẫm mới ra đời lại đã mang trong mình mầm sống của tội lỗi và sự chết, nhưng dù muốn dù không, đây vẫn là sự thật. Khi phán bảo môn đệ rằng: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm, vì nước Thiên đàng thuộc về những người giống như con trẻ ấy.” Chúa Cứu Thế muốn cho môn đệ học lấy cái lòng tin đơn sơ, không thắc mắc của chúng, chứ Chúa không nói là chúng không có mầm mống tội lỗi và sự chết.
Người lớn chúng ta thường để lý trí xen vào và không còn tin cậy hoàn toàn vào cha mẹ như các em bé. Nhiều lần tôi để ý xem các con nhỏ của chúng tôi ngồi chơi với nhau. Chúng thỉnh thoảng gặp một vấn đề không đồng ý nhau, nhưng vấn đề được giải quyết cách dễ dàng khi một đứa nói rằng: ba nói vậy đó. Đây là cái đức tin mà Chúa muốn nhấn mạnh cho chúng ta thấy. Chúa muốn chúng ta tin cậy Chúa hoàn toàn như các em bé tin cậy cha mẹ mình. Các em có thể thất vọng vì cha mẹ các em là người trần, có thể lầm lẫn.
Nhưng tại sao chúng ta không thể tin tưởng nơi Cha chúng ta, là Đấng Tạo Hóa toàn năng cầm quyền trên cả vũ trụ và cõi thiên nhiên? Sự kiện con người sinh ra đã có mầm mống tội lỗi và sự chết được Kinh Thánh phơi bày cách rõ rệt là để dẫn chúng ta đến cái sự kiện trọng đại này: “Chúa Cứu Thế đã đến trong trần gian để cứu rỗi người có tội.” Công cuộc cứu rỗi của Chúa Giê-xu hết sức trọng đại, vì chính Đấng Tạo Hóa đã để công chuẩn bị, rồi thi hành; nhưng công cuộc ấy không có giá trị gì, nếu chúng ta tự cho mình không có tội lỗi.
Nhưng cái việc nhận tội “chung chung” theo kiểu người Á-Đông chúng ta hay nói là “ai cũng có tội với Trời cả,” không phải là một lời nhận tội cho riêng cá nhân ta mà Chúa đòi hỏi. Chúa Cứu Thế yêu thương chính mình tôi đến nỗi nếu trên thế gian này chỉ có một mình tôi, thì Chúa cũng hy sinh chịu chết vì tôi. Vì vậy, dù cho cả thiên hạ đều không nhận tội đi nữa, tôi vẫn nhận biết trong thâm tâm tôi là người có tội với Đấng Tạo Hóa và cần được Đấng Tạo Hóa tha thứ.
Khi Kinh Thánh chép rằng “Huyết của Chúa Giê–xu, Con Đấng Tạo Hóa, tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta,” Kinh Thánh đưa ra hai ý rất rõ rệt, một là cá nhân ta có tội nhiều đến đâu đi nữa thì Huyết của Chúa cũng có quyền rửa sạch hết, và thứ hai là dù cho tôi chỉ có ít tội đi nữa, tội của tôi cũng phải được Huyết Chúa rửa sạch.
Mặc dù con người mới sinh ra đã nhiễm tội lỗi và mang mầm mống sự chết, chúng ta vẫn có thể vui mừng lạc quan vì Phúc Âm là tin tức vui mừng đã loan báo rằng: “Chúa Cứu Thế đã chiến thắng mầm mống tội lỗi và sự chết, để ban cho chúng ta sự sống đời đời trong Nước vinh hiển của Ngài.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org