Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Người Sa-ma-ri Nhân Từ

Điện Thoại Phúc Âm: Người Sa-ma-ri Nhân Từ

Người Sa-ma-ri Nhân Từ

Ông Segura và McNeely bị truy tố về tội giúp đỡ người say rượu gây tai nạn trên xa lộ, vì theo trát tòa, hai ông này đã biết rõ tình trạng của tên say rượu, đã có thể đoán trước kết quả tai hại có thể xảy ra mà không tìm cách ngăn ngừa.

Nguyên do là có một tên say rượu vào quán của ông Segura đòi mua rượu. Ông Segura thấy tên này đã say mèm nên từ chối không bán rượu và dìu y ra xe. Khi xe anh ta không nổ, vì bình điện yếu, ông Segura lái xe mình đến một bên và câu điện cho máy xe của tên say rượu nổ. Tên này lái xe chạy qua quán rượu của ông McNeely. Ông McNeely cũng từ chối không bán rượu cho y, và cũng giúp cho anh say rượu nổ máy xe một lần nữa. Mấy phút sau, anh chàng say rượu lái xe lên xa lộ, chạy ngược chiều và đâm vào một chiếc xe khác, gây cho một người chết và một người bị thương nặng.

Hai ông chủ quán rượu là Segura và McNeely đã chịu khó giúp đỡ tên say rượu nổ máy xe, nhưng họ có phải là người Sa-ma-ri nhân từ không, và ý nghĩa từ ngữ “người Sa-ma-ri nhân từ” là gì?

Từ ngữ này căn cứ vào một câu chuyện ngụ ngôn Chúa Cứu Thế đã kể, khi đáp lời một ông giáo sư luật khoa người Do-thái đã hỏi rằng: “Ai là người lân cận tôi?”

Câu chuyện ấy như sau: Một người Do-thái đi từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô, giữa đường bị cướp. Chúng lột hết quần áo, tiền bạc, đánh đập tàn nhẫn, rồi bỏ nằm dở sống dở chết bên vệ đường. Tình cờ, một thầy tế lễ đi ngang qua thấy nạn nhân liền tránh sang bên kia đường rồi đi luôn. Một thầy phó tế đi qua trông thấy cũng bỏ đi. Đến lượt một người Sa-ma-ri qua đường, nhìn thấy nạn nhân thì động lòng trắc ẩn, nên lại gần, lấy thuốc thoa bóp và băng bó các vết thương, rồi đỡ nạn nhân lên lưng lừa mình, chở đến quán trọ cấp cứu. Hôm sau, người ấy trao cho chủ quán một số tiền, bảo lo chăm sóc nạn nhân và dặn: “nếu còn thiếu, khi trở về tôi sẽ trả thêm.”

Dân Sa-ma-ri là một giống dân bị người Do-thái khinh miệt, coi là dân tạp chủng và không thèm giao thiệp. Nhưng trong câu chuyện Chúa kể, người Sa-ma-ri đã yêu thương săn sóc một người Do-thái bị bọn cướp đánh dở sống dở chết trong khi đồng bào nạn nhân là một ông thầy tế lễ và một ông thầy phó tế đã làm ngơ, tìm cách lánh đi. Bị người khinh bỉ mà vẫn thương người, bị người coi là cặn bã của xã hội mà vẫn cứu lấy mạng người ngó mình bằng nửa con mắt, bị cướp bóc rình mò bên đường mà vẫn hy sinh liều chết lo cấp cứu người khác, thì “người Sa-ma-ri nhân từ” này không phải là một người tầm thường.

Chúa Cứu Thế đã kể câu chuyện này để dạy chúng ta về tình yêu thương đồng loại như chính bản thân. Đồng thời Ngài cũng đã nêu gương cho chúng ta vì theo lời tiên tri Ê-sai chương 53, thì Chúa Cứu Thế “đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải buồn bực, kinh nghiệm đau thương, bị người khác rẻ rúng che mặt chẳng thèm nhìn, và chính chúng ta cũng không coi Ngài ra gì.”

Trong khi chúng ta, tức là chính quý vị và chúng tôi đã không coi Chúa ra gì, thì “Ngài đã bị đâm vì sự ngổ nghịch của chúng ta, và vì tội lỗi chúng ta Ngài bị nghiền nát… Chúng ta hết thảy đã xiêu lạc như chiên cừu lầm đường lạc lối, mỗi người một ngã, nhưng Thượng Đế đã đem hết thảy tội lỗi của chúng ta mà chất trên Ngài.”

Đây là hình ảnh của “người Sa-ma-ri nhân từ” thật, của chính Chúa Cứu Thế trong khi Ngài tình nguyện mang lấy hình hài thể xác của con người, sống hòa mình với nhân loại để làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: “Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Chúa đã được mai táng, qua ngày thứ ba Chúa sống lại theo lời Kinh Thánh.”

Ta không cần mổ xẻ tỉ mỉ câu chuyện của hai ông chủ bán rượu là Segura và McNeely làm gì. Họ có thể có thiện chí khi giúp đỡ anh chàng say rượu nổ máy xe và cũng có thể họ làm như vậy để anh ta đi cho khuất mắt và khỏi quấy rầy họ nữa. Nhưng dù có thiện chí đến đâu, họ cũng chưa đáng được gọi là “người Sa-ma-ri nhân từ” theo ý nghĩa câu chuyện Chúa kể được.

Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Thượng Đế hiện thân, vừa có được tình yêu kỳ diệu, vừa có quyền năng tạo hóa để yêu thương chúng ta khi chúng ta khinh bỉ lãnh đạm với Ngài, để cứu vớt chúng ta ra khỏi biển trầm luân tội lỗi và để săn sóc bảo vệ chúng ta suốt quãng đời này, rồi cuối cùng đem chúng ta vào nước Trời vinh hiển để sống đời đời với Ngài.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top