Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Người Con Hoang Đàng Không Ăn Năn

Điện Thoại Phúc Âm: Người Con Hoang Đàng Không Ăn Năn

 

Người Con Hoang Đàng Không Ăn Năn

Cách đây không lâu, báo chí ở Mỹ có đăng một tin về một thanh niên người Armenian đã giàn xếp một tai nạn, để lãnh tiền bảo hiểm nhân thọ.  Câu chuyện ấy xảy ra như sau: Thanh niên Armenian này có người cha rất giàu có đang sống ở Iran.  Anh được cha cho qua Mỹ để ăn học.  Trong thời gian ở Mỹ, cha anh thường chuyển tiền qua, một phần để nuôi anh ăn học, một phần nhờ anh cất giữ giùm để sau này khi ông qua Mỹ định cư sẽ có sẵn tiền để sinh sống.  Sau một thời gian đã lén lút chuyển được một số khá lớn qua Mỹ, người cha bắt đầu lo giấy tờ để qua thăm con.  Khi nghe tin cha sắp qua, người con hoảng sợ vì anh ta đã phung phí hết số tiền mà cha anh đã chuyển sang từ trước đến giờ.  Anh chơi bời, ăn uống say sưa, ra vào những nơi giải trí đắt tiền và thết đãi bạn bè một cách hoang phí nên đã tiêu hết 600 ngàn đồng.  Lo sợ là khi cha qua, không biết sẽ giải thích làm sao và nghĩ chắc thế nào cũng bị cha nổi giận la mắng nên người con hoang đàng bắt đầu tìm mưu tính kế để chạy tội.  Cuối cùng anh nghĩa ra một cách mà anh cho là khôn ngoan và tốt đẹp hơn cả.  Anh đi mua bảo hiểm nhân mạng hai ba hãng, chọn loại bảo hiểm có tiền bồi thường cao nhất.  Sau đó anh đợi thời cơ thuận tiện để thi hành ý định.  Và thời cơ đã đến, vào tháng 7, năm 1983, đúng lúc trong thành phố có những vụ lộn xộn xảy ra giữa Iran và người Armenian, anh đặt chất nổ dưới ghế xe, lái xe ra một vùng ngoại ô và cho nổ tung.  Anh tính liều lĩnh như vậy vì tin rằng người ta sẽ nghĩ anh chết vì bị bọn khủng bố ám sát và các hãng bảo hiểm sẽ phải đền ít nhất là một triệu đồng.

Cha anh sang, tuy không gặp anh nhưng ít ra cũng được lãnh một triệu đô-la để đền bù lại số tiền anh đã tiêu xài hết.  Tuy nhiên người con hoang đàng kia đã lầm, lúc đầu người ta cũng tưởng anh bị ám sát, nhưng sau một thời gian điều tra, người ta đã biết rõ sự thật.  Cha anh đến Mỹ mong gặp con để hưởng những ngày cuối cùng an nhàn bên số tiền to lớn, nhưng ông đã đến để được biết một sự thật đau lòng và trở về Iran với hai bàn tay trắng.

Quý vị nghĩ gì khi đọc câu chuyện này?  Người con trong câu chuyện thật quá dại phải không quí vị? Thay vì thú tội và xin cha tha thứ đã tìm cách chạy tội để rồi cuối cùng làm cho người cha thêm đau khổ.  Nhiều lúc chúng ta cũng như những đứa con dại dột trước mặt Chúa, phạm tội nhưng không nhận tội và không ăn năn.  Lời của sứ đồ Giăng đang nhắc nhở tất cả chúng ta rằng: “Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.  Nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta” (I Giăng 1:9,10)

Con người chúng ta khi phạm tội thường mặc cảm tội lỗi rất lớn, nên không dám gặp mặt những người quen biết, nhất là những người đứng đắn, thánh thiện hơn mình.  Chúng ta sợ bị người khác thấy tội, sợ bị khinh khi và ruồng bỏ.  Vì thế chúng ta tìm cách lẩn trốn trong bóng tối, để rồi cứ bị lôi cuốn vào nhiều tội lỗi khác và trở thành nô lệ cho tội lỗi.

Nhưng Thượng Đế là Đấng yêu chúng ta, Ngài không khinh bỉ hoặc ruồng bỏ chúng ta.  Chính vì thấy chúng ta bị bắt làm nô lệ cho tội và không có lối thoát, nên Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trần gian để giải phóng chúng ta.  Trong thời gian ở trên thế gian này, chính Chúa Cứu Thế đã tuyên bố “Ta đã đến để tìm và cứu kẻ có tội.”

Vậy, vì Chúa yêu chúng ta, nên chúng ta hãy đến cùng Ngài, ăn năn tội để được Ngài tha thứ và giải phóng.  Tình yêu của Chúa là tình yêu tuyệt vời, khác hẳn tình yêu của loài người.

Điện Thoại Phúc Âm (1984) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top