Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Người Công Nghĩa Sống Bởi Đức Tin

Điện Thoại Phúc Âm: Người Công Nghĩa Sống Bởi Đức Tin

Điện Thoại Phúc Âm: Người Công Nghĩa Sống Bởi Đức Tin

 

Người Công Nghĩa Sống Bởi Đức Tin

Qua nhiều bài nói chuyện trên chương trình này, chúng tôi trình bày kết quả tai hại của rượu, thuốc lá, cờ bạc và một số thói hư tật xấu khác. Nhưng khi trình bày các điều đó, chúng tôi không áp dụng các luật luân lý đạo đức để lên án hay khuyên răn đừng làm các điều đó. Thánh Kinh dạy rằng: những răn giới, các luật cấm đoán như đừng lấy, đừng nếm, đừng rờ, chỉ là các điều sơ đẵng không cứu rỗi được ai, và cũng không thay đổi được tâm hồn người ta.

Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước đều nhấn mạnh chân lý này: “Người Công Nghĩa Sống Bởi Đức Tin.”  Hai chữ chính của câu này là “người công nghĩa” và “đức tin.”  Chữ “đức tin” hay “niềm tin” được nhiều người nói đến và dễ hiểu hơn chữ “công nghĩa.” Chữ “công nghĩa” khó hiểu chẳng những vì nó là một danh từ thần đạo, mà là vì chữ ấy được dùng theo một khái niệm hoàn toàn xa lạ với tiêu chuẩn luân lý, đạo đức, văn hóa của cả Đông-phương lẫn Tây-phương.

Chữ “công nghĩa,” theo định nghĩa của Phúc Âm là hoàn toàn thánh thiện, hay là toàn thiện toàn mỹ, không có khuyết điểm, không có sai lầm. Khi nói đến địa vị này, người ta phải nghĩ ngay đến Đấng Tạo Hóa, vì ngoài Đấng Tạo Hoá ra, trong cả vũ trụ này không một ai có thể được gọi là toàn thiện toàn mỹ cả?

Nhưng tại sao Thánh Kinh lại dùng chữ “người công nghĩa”? Nếu công nghĩa là toàn thiện toàn mỹ, thì làm gì có người toàn thiện toàn mỹ?  Thực ra, ở đây Thánh Kinh dùng chữ “người được kể là công nghĩa” tức là người không toàn thiện toàn mỹ được. Đấng Tạo Hóa kể là toàn thiện toàn mỹ.

Chúng ta dùng một ví dụ đơn sơ để làm sáng tỏ phần nào chân lý huyền diệu này của Phúc Âm. Một vị hoàng tử vì công vụ phải đi xa. Trong chuyến công du, hoàng tử tìm được một người bạn thân, và viết mấy chữ gởi gắm cho Vua cha rằng: “Xin Cha kể người cầm giấy này như chính con vậy.” Người bạn của hoàng tử được tiếp đón vào hoàng cung như chính hoàng tử, không phải vì người này học thức hay giàu có, nhưng vì người này được hoàng tử gởi gắm.

Câu chuyện này không thể làm sáng tỏ hết các khía cạnh của chân lý trong Phúc Âm. Chúa Cứu Thế là Con Một của Đấng Tạo Hóa đã nhập thể để tìm kiếm chúng ta, nhưng Chúa không thể nào “gởi gắm” chúng ta về với Đấng Tạo Hóa trong khi chúng ta còn là người bất toàn, từ tư tưởng đến hành động. Vì vậy Chúa đã nhận lấy địa vị hư mất, gánh lấy tội lỗi chúng ta mà chịu chết. Trong khi Chúa Giê-xu nhận lấy địa vị của chúng ta, thì chúng ta cũng nhận được địa vị của Ngài, và địa vị đó là địa vị thánh thiện tuyệt đối. Đấng Thánh Thiện bị kể là tội nhơn mà chịu chết, và nhờ đó tôi là tội nhơn đã được kể là thánh thiện. Đấy là ý nghĩa của chữ “được kể là công nghĩa” của Thánh Kinh.

Trong câu chuyện ví dụ, người bạn của hoàng tử được vua cha tiếp đón như là hoàng tử, nhưng người này không trở thành hoàng tử. Trái lại, Phúc Âm quả quyết rằng: “Hễ ai tiếp nhận Chúa Cứu Thế, thì Ngài ban cho quyền năng trở nên con cái của Đấng Tạo Hóa,” hay nói theo cách người Việt-nam ta thì chúng ta được Đấng Tạo Hóa sinh lại thành những hoàng tử và công chúa của Nước Trời.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top