Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Ngày Của Các Bà Mẹ

Điện Thoại Phúc Âm: Ngày Của Các Bà Mẹ

Ngày Của Các Bà Mẹ

Ngày Chúa Nhật thứ nhì của tháng Năm mỗi năm được gọi là “Ngày Của Các Bà Mẹ.” Đây là ngày người ta đặt ra để con cháu có dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với bà mẹ. Đối với tôi Ngày Của Các Bà Mẹ có một ý nghĩa đặc biệt vì tôi còn nhớ rõ Chúa Nhật đầu tiên tôi đi nhà thờ ở nước Mỹ đúng vào ngày đặt biệt này. Và hơn bao giờ hết tôi thấy thấm thía được nỗi buồn của một người xa quê hương, xa mẹ trong khung cảnh sum họp, đoàn tụ của người khác.

Nhiều người trong chúng ta còn lại mẹ già ở Việt-nam và có lẽ cũng giống như nàng Kiều ngày xưa, chúng ta cũng “xót người tựa cửa hôm mai” và tự hỏi: “Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ?” Có người đã nói, trên thế giới có lắm kỳ quan, nhưng trái tim của người mẹ là kỳ quan lớn hơn cả. Chắc ai trong chúng ta cũng đồng ý như vậy: tình mẹ, lòng mẹ là những điều được ca tụng qua mọi thời đại và không ai trong chúng ta lại không đau buồn khi thiếu đi bóng dáng của mẹ hiền. 

Khi bên cạnh ta không có mẹ hiền thì ta làm gì? Có tình thương nào có thể thay thế được tình thương của mẹ hay không? Tình thương của mẹ có thể nói là tuyệt đối, đã được dùng để ví sánh với những gì cao thượng nhất, và tình thương đó đã được mô tả như sau. Đây là lời Thiên Chúa phán: “Đàn bà há dễ quên cho con mình bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dù đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.” Ở đây, Thiên Chúa đưa ra một trường hợp ít khi xảy ra hay có thể nói là không bao giờ xảy ra vì tình thương lớn bà mẹ dành cho con, không có ai làm mẹ mà quên cho con mình bú, nhưng dù cho có trường hợp đó xảy ra đi nữa, nghĩa là có khi vì công việc bận rộn hoặc một trường hợp bất khả kháng nào mà mẹ quên con, Chúa phán rằng: Ngài không quên chúng ta.

Nhiều người trong chúng ta có lẽ đang thiếu tình mẹ, có người thiếu cha, thiếu đi anh em ruột thịt, thiếu những người thân, những người bạn. Và có lẽ có lúc bạn thấy mình cô đơn hoàn toàn, mình không còn có ai nữa. Nhưng xin bạn đừng nghĩ như vậy, có bà mẹ nào quên con mình đâu, mà dù cho có bà mẹ quên con đi nữa thì Thiên Chúa toàn năng và yêu thương bao giờ cũng nhớ đến chúng ta, bao giờ cũng chăm sóc chúng ta. Bạn có tin như vậy không? Ngay cả việc bạn đang hiện diện tại đây giờ này cũng là một bằng chứng hùng hồn cho tình yêu đó của Ngài rồi. Thiên Chúa yêu bạn, để ý đến bạn, Ngài chăm sóc bạn, Ngài biết bạn cần gì. Sở dĩ Ngài đặt bạn vào những hoàn cảnh đau buồn, cô đơn là vì Ngài muốn nhắc bạn một điều gì đó. Có lẽ bạn đã coi đời sống này như của riêng mình. Bạn nghĩ rằng mình có thể làm chủ và điều khiển được tất cả. Nhưng với những đổ vỡ, phân ly trong cuộc di tản bốn năm về trước, bạn mới vỡ lẽ và thấy rằng mình không làm gì được, mình không kiểm soát được gì cả. 

Cuộc sống của mình là cuộc sống nằm trong tay Thiên Chúa, mình phải tùy thuộc nơi Ngài. Chúa muốn bạn ý thức điều đó và rồi đến với Ngài, tin nhận Ngài, sống cho Ngài. Khi bạn nương dựa vào Chúa hoàn toàn như vậy, bạn sẽ thấy rằng tình Ngài thật ngọt ngào, sự chăm sóc của Ngài thật ân cần, và mối liên hệ giữa bạn với Chúa thật sâu đậm, sâu đậm hơn cả tình thương của người mẹ. Trong tình yêu đó bạn được yên nghỉ hoàn toàn, và dù có phân cách, đau buồn hiện tại, bạn sẽ kinh nghiệm được tình yêu cao cả, diệu kỳ của Thiên Chúa, tình yêu cao cả hơn của mẹ dành cho ta.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top