Điện Thoại Phúc Âm: Mùi Hamburger
Mùi Hamburger
Trong khi đi mua sắm vào ngày thứ bảy, một bà nội trợ đi ngang qua một cửa hàng bán nước hoa. Thấy người ta đang quảng cáo một loại nước hoa mới, khá đắt tiền và đang mời ai muốn thử thì thử, bà này lấy chai nước hoa và “xịt” thật nhiều vào cườm tay mình, rồi tiếp tục đi mua sắm.
Đến giờ nấu ăn tối cho gia đình, bà ta chiên hamburger, là món bà vẫn thường làm cho gia đình ăn vào dịp cuối tuần. Vừa ăn tối xong, chồng bà phải đi mua một món hàng có cần, và gọi bà đi theo. Bà ta chỉ kịp lấy cái áo choàng, rồi leo lên xe ngồi cạnh cậu con trai chín tuổi.
Cậu bé này hít mấy hơi thật dài, rồi nói: “Cha ơi, mẹ thơm quá sức!” Bà ta liền giải thích: “đó là mùi thơm một loại nước hoa người ta quảng cáo mà mẹ ‘xịt’ không mất tiền đó.” Nhưng câu con trai cãi lại: “Không, con nói là mùi thơm hamburger đó chớ!” Một bà nội trợ trẻ nghĩ đến chuyện làm đẹp nên nhớ đến mùi nước hoa đắt tiền, còn cậu bé thích ăn hamburger nên chỉ để ý đến mùi hamburger đang bám vào đầu tóc và quần áo của bà mẹ vừa làm bếp xong.
Khi còn nhỏ, nếu chúng ta thích đá banh, thì khi thấy hai cây trồng ngay thẳng, chúng ta thường nghĩ đó là hai cây trụ “gôn,” thấy một vũng nước thì nghĩ ngay đến chuyện câu cá. Vì tâm trí để vào một cái gì đặc biệt, ta có thể quên bẳng tất cả về những gì đang xảy ra chung quanh ta. Đây là một thực sự xảy đến cho mọi người, chứ không cứ gì cậu bé mũi chỉ ngữi thấy mùi hamburger mà không biết mùi nước hoa, hay là các cậu con trai thích đá banh thấy hai cây trồng thẳng hàng thành ra hai trụ “gôn.”
Trong cái nhìn lệch lạc hầu như là cái thông lệ mà đa số người ta thường mắc phải, người ta chỉ thấy cái trước mắt, cái ngắn hạn, mà không đủ khách quan để thấy cái dài hạn, cái bền lâu. Thánh Kinh dạy, chúng ta phải có một tầm mắt thấy xa, một tầm mắt do đức tin hướng dẫn để khách quan mà nhận thấy rằng: chúng ta là những người lữ khách, người bộ hành đang đi về một cõi đời đời.
Một người đang ngồi trên máy bay có thể thoải mái khi được ngồi trên chiếc ghế êm ái, nhưng cảm giác thích cái ghế là cảm giác ngắn hạn, còn người hành khách đó phải nghĩ đến công việc mình sẽ làm khi phi cơ hạ cánh.
Thánh Kinh cho ta thấy trường hợp Môi-se, là người có địa vị cao trọng trong hoàng gia Ai-Cập, nhưng nhờ có đức tin vững vàng nên Môi-se đã có một tầm mắt thấy xa và nhận rõ được hai hướng đi: một hướng là vinh hoa phú quí và quyền thế tội lỗi của hoàng gia Ai-Cập, còn một hướng là con đường đi theo Chúa Cứu Thế. Sau cái vinh hoa phú quí tội lỗi là một cõi đời đời đen tối cách xa Đấng Tạo Hóa, còn sau con đường đi theo Chúa Cứu Thế là thiên đàng vinh hiển đời đời.
Môi-se đã quyết định, như lời Thánh Kinh chép rằng: “Bởi đức tin, Môi-se bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Ai-Cập, tình nguyện cùng dân của Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng vui sướng của tội lỗi. Người coi sĩ nhục vì Chúa Cứu Thế là trổi hơn châu báu của xứ Ai-Cập.”
Chúng ta cười cậu bé trong câu chuyện vì cậu này chỉ để ý đến mùi hamburger, nhưng hiện bây giờ mùi của cải và thú vui trong đời rất có thể đang làm cho chúng ta không đủ khách quan, và không nhận biết được rằng của cải và thú vui chỉ như chiếc ghế êm ái trên phi cơ. Phi cơ sẽ hạ cánh, tức là cõi đời tạm này sẽ chấm đứt. Khi ấy, chúng ta sẽ bước vào cõi đời đời vinh hiển của Chúa Cứu Thế, hay là bước vào cõi tối tăm xa cách Chúa đời đời?
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org