Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Điện Thoại Phúc Âm: Mặt Trời Mọc

Điện Thoại Phúc Âm: Mặt Trời Mọc

Mặt Trời Mọc

Nhà văn Allen Smith có kể lại rằng: Ngày kia, một nhà đạo diễn ở kinh đô điện ảnh Hollywood bảo toán nhiếp ảnh của mình đem dụng cụ lên ngọn đồi ở bờ biển California để quay cảnh mặt trời mọc. Qua sáng hôm sau, người trưởng toán về báo cáo: “Ông quên rồi! Bờ biển California ngó về hướng tây và chỉ có cảnh mặt trời lặn chứ làm sao quay cảnh mặt trời mọc được!” Nhà đạo diễn biết mình lầm, nhưng đã lanh trí ra lệnh: các anh cứ quay một cảnh mặt trời lặn trên mặt biển cho thật đẹp cho tôi, tôi đã có cách.

Khi cuốn phim đã rửa xong, nhà đạo diễn đem ra cho chiếu ngược lại. Với kỹ thuật chiếu ngược, khán giả bắt đầu thấy cảnh trời tối, rồi lần lần vài tia sáng lóe lên, và mặt trời từ từ mọc lên giữa cảnh bao la của biển cả. Đạo diễn khoan khoái vì đã thành công, nhưng một số khán giả nhận thấy vài chi tiết không ổn chút nào. Họ thấy trong cảnh mặt trời mọc đó có những con chim hải âu đang bay lùi, và những lượn sóng từ bờ cát lần lần chạy ra khơi!

Ở đâu lại chẳng có cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhưng ở California vì biển ở phương Tây nên chỉ có cảnh mặt trời lặn trên mặt biển, và cảnh mặt trời mọc trên đất liền. Nhưng vì ông đạo diễn kia đã sơ sót trong việc dùng kỹ thuật, sửa cảnh thiên nhiên, nên đã bị hố!

Mặt trời mọc thường tượng trưng cho hy vọng, cho mùa xuân tươi sáng của cuộc đời. Còn mặt trời lặn thường được dùng để nói về cảnh xế chiều, về cuộc đời tàn tạ. Mặt trời đã có mọc phải có lặn, cũng như con người, đã có sinh phải có tử. Nhưng Thánh Kinh, là lời của Thượng Đế lại có một câu vượt ra ngoài định luật thiên nhiên đó. Câu đó chép: “mặt trời của con không lặn nữa, mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Thượng Đế sẽ là ánh sáng đời đời cho con.”

Câu Kinh Thánh này đã dùng các hiện tượng thiên nhiên như mặt trời mọc, mặt trời lặn, trăng tròn, trăng khuyết để nói về hy vọng, bình an và hạnh phúc của chúng ta, khi có Thượng Đế làm chủ cuộc đời và tâm hồn.

Hy vọng của người đời thường bắt đầu như lúc mặt trời hừng đông, nhưng hy vọng đó đã nhiều khi biến thành thất vọng, rồi tuyệt vọng. Người ta có khi tưởng mình có bình an vì có địa vị, của cải, nhưng chẳng sớm thì muộn địa vị và của cải đã đem lại cho họ bao nỗi bất an, bối rối. Hạnh phúc trần gian, vì chỉ quanh đi, quẩn lại trong vòng danh, lợi, nên lúc nào cũng đem lại dư vị đắng cay.

Nhưng một khi chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, và có Thượng Đế làm ánh sáng đời đời của mình, hy vọng của chúng ta không còn đặt vào một cái gì bấp bênh, mà hy vọng chúng ta chính là Thượng Đế, như lời của tác giả Thi thiên 71 trong Thánh Kinh: “Kính lạy Thượng Đế! Ngài là mối hy vọng của con, là Đấng con tin cậy từ thời thơ ấu.”

Có người nói: con người chỉ có thể sống khi còn hy vọng. Hy vọng như là ánh nắng mặt trời, như là dưỡng khí, là sinh lực nuôi cả tâm hồn lẫn thể xác. Không có hy vọng, người ta không thể sống được.

Nhưng hy vọng của chúng ta là gì? Là tiền của, danh vọng, học thức hay địa vị trong xã hội? Tất cả những thứ này, lúc đầu đều có vẻ tươi sáng như cảnh mặt trời mới mọc, nhưng chẳng sớm thì muộn, tất cả đều đến thời kỳ hoàng hôn và tăm tối.

Nhưng nếu kỳ vọng của chúng ta chính là Thượng Đế Toàn Năng, Toàn Ái, thì chẳng những chúng ta được bảo đảm cuộc sống tương lai ở nơi Quê Cha, là Nước Trời hạnh phúc đời đời, mà trong cuộc đời hiện tại chúng ta lúc nào cũng có hy vọng tươi sáng vững chắc.

Vì tội lỗi, cả nhân loại cũng như mỗi cá nhân con người đều ở trong cảnh mặt trời lặn, trước mắt là cảnh tối tăm đời đời.

Chỉ có Thượng Đế mới có thể tạo cho chúng ta cảnh mặt trời mọc, và vì chính Thượng Đế là Mặt Trời Công chính của con cái Ngài, nên “Mặt Trời của con không còn lặn nữa,” tương lai của chúng ta lúc nào cũng tươi sáng, đầy hy vọng.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top