Điện Thoại Phúc Âm: Ma-ri Ma-đơ-len
Ma-ri Ma-đơ-len
Nhân dịp Lễ Phục-Sinh, tức là Lễ Chúa Giê-xu sống lại; người Pháp gọi là Lễ Pâques, và người Anh gọi là Easter, chúng ta nhắc nhở lại câu chuyện của người đã hân hạnh được gặp Chúa trước tiên, ngay sau khi Chúa sống lại.
Người này là một phụ nữ tên là Ma-ri Ma-đơ-len. Mặc dù trùng tên với nữ đồng trinh Ma-ri là người được Đấng Tạo Hóa ban cho ân phúc độc nhất vô nhị là sinh hạ ra thể xác của Đức Chúa Giê-xu, bà Ma-ri Ma-đơ-len vốn là con người bất hảo. Đối với luân lý của người đời, bà là một người xấu nết, lại còn bị quỉ ám nữa. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi số phận đen tối của bà này, nếu bà không gặp Đức Chúa Giê-xu. Nhưng nhờ ơn tái tạo của Thiên Chúa, bà đã gặp Đức Chúa Giê-xu, đã được Chúa tha thứ tội lỗi và đuổi quỉ. Khi Chúa lên thủ đô Giê-ru-sa-lem lần chót để chịu chết, bà cũng đã đi theo Ngài.
Khi Chúa đang treo thân trên thập giá, bà Ma-ri Ma-đơ-len cùng với mấy bà bạn đứng nhìn Chúa cho đến giờ phút cuối cùng. Lúc người ta hạ xác Ngài xuống đem chôn, họ cũng có ở đó và ngồi đối ngang mộ Ngài.
Sau đó, Phúc Âm Giăng chép rằng: “Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã đời đi,” vậy, bà chạy đi tìm hai môn đệ thân tín nhất của Chúa mà bảo rằng: “Người ta đã dời xác Chúa khỏi mộ, không biết để Ngài ở đâu?” Khi hai môn đệ này chạy đến mộ, bà cũng chạy theo, và lúc họ đã ra về bà vẫn ngồi đấy. Lời Kinh Thánh chép rằng: “Nhưng Ma-ri Ma-đơ-len đứng bên ngoài, gần bên mộ mà khóc.” Chắc không phải đến lúc này bà mới khóc. Bà chắc đã khóc khi người ta cầm gươm gậy đến bắt Chúa trong đêm tối. Chắc bà cũng đã khóc nhiều khi người ta đem Chúa ra xử cách ức hiếp và vu cáo Ngài. Bà còn khóc nhiều nữa khi người ta đóng đinh Chúa và treo Ngài lên giữa khoảng trời đất. Qua đến sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, bà vẫn còn khóc nữa.
Bà vừa khóc vừa cúi nhìn vào mộ, thình lình thấy hai vị thiên thần sáng rực rỡ hiện ra bảo bà rằng: Bà ơi, tại sao bà khóc? Bà trả lời rằng: không biết người ta mang xác Chúa tôi đi đâu mất. Bà có ngờ đâu rằng ngay lúc đó, chính Chúa của bà tức là Đức Chúa Giê-xu, Người đã bị lính La-mã đóng đinh và giết chết ba ngày trước, đã sống lại, và đang đứng bên cạnh bà. Khi Chúa hỏi: “Con ơi, sao con khóc?” thì bà cũng thốt ra lời thất vọng như khi trả lời cho các vị thiên thần. “Người ta mang xác Chúa tôi đi đâu rồi?” Chúa thấy rõ tấm lòng đau khổ của bà, nên nhỏ nhẹ phán rằng: “Ma-ri, con ơi!” Bà liền xây lại, tiếng gọi đó bà đã được nghe nhiều lần rồi: “Ma-ri, con ơi!” Chính đó là tiếng Chúa, không ai bắt chước được và cũng không ai giả tiếng Chúa được. Bà mừng quá, quỳ lạy phủ phục dưới chân Chúa mà thưa rằng: “Lạy Thầy!” Bà Ma-ri Ma-đơ-len là người đầu tiên được gặp Chúa sống lại, và cũng là người đầu tiên lãnh sứ mệnh đi rao báo cho người khác biềt là Chúa đang sống.
Nhiều người đã thắc mắc hỏi: tại sao Chúa lại cho một phụ nữ vinh dự thấy Chúa trước hết mọi người? Câu hỏi này có thể được trả lời cách ổn thỏa khi chúng ta biết Chúa không phân biệt ai cả. Ngài không hề trọng nam khinh nữ, nhưng hễ ai có lòng thành kính yêu mến và tôn thờ Chúa, thì được hưởng các ân huệ đặc biệt của Chúa.
Nhưng tại sao Chúa lại giao sứ mệnh rao giảng Phúc Âm Chúa sống lại cho một phụ nữ? Chúa há chẳng biết rằng xã hội thời bấy giờ không chấp nhận các nhân chứng phụ nữ, nhất là phụ nữ này lại có quá khứ không tốt đẹp hay sao? Chúa là Đấng thấy trong trí và thử nghiệm trong lòng loài người, chắc chắn Chúa đã biết rõ các thành kiến đó, nhưng Chúa cũng muốn dạy cho các môn đệ Ngài rằng: hễ ai đi rao truyền Phúc Âm Chúa sống lại, thì người đó không đi một mình.
Chúa Phục-sinh lúc nào cũng đi với người rao giảng Phúc Âm Chúa sống lại, để chứng minh quyền năng sống lại của Ngài. Chính Chúa có phán rằng: “Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi, còn ai sống mà tin Ta thì không hề chết.” Lời này, không phải là một lời hứa suông, nhưng là Chân-lý vững chắc tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa. Đức Chúa Giê-xu đã chết và đã sống lại, người nào tin nhận Chúa Giê-xu cũng sẽ sống lại. Khi họ qua đời này, thể xác họ chỉ ngủ tạm trong lòng đất cho đến ngày Chúa trở tại trần gian, còn linh hồn họ trực chỉ về thiên đàng vinh hiển để sống đời đời với Chúa vì Đức Chúa Giê-xu đã bảo đảm với họ rằng: “Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org