Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Lý Tưởng

Điện Thoại Phúc Âm: Lý Tưởng

Lý Tưởng

Lục địa nam Á-châu, từ biên giới Miến Điện ở phía Đông, đến biên giới A-phú-hản ở phía Tây, suốt 100 năm từ giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 đã nằm gọn trong tay đế quốc Anh. Đến khi trận thế chiến thứ nhì chấm dứt, dân chúng vùng này nổi dậy giành độc lập, và người Anh đã phải cuốn gói ra đi.

Nhưng trước khi chính thức trao trả nền độc lập lại cho dân chúng địa phương, người Anh đã phải đóng vai trung gian giải hòa giữa hai phe theo Ấn giáo và Hồi giáo để ngăn ngừa một trận chiến tranh tàn khốc có thể xảy ra. Vào năm 1947, lục địa này được chia thành hai quốc gia: tức là Ấn Độ với dân số gồm có 97 % người theo Ấn giáo, và Hồi-quốc cũng gọi là Pakistan, với dân số có chừng 85 % người theo Hồi giáo. Pakistan gồm có hai vùng là Đông-Hồi và Tây-Hồi, cách nhau cả ngàn dặm. Tuy cùng một tôn giáo, dân chúng hai vùng này thường va chạm quyền lợi kinh tế và chính trị nên đến năm 1971, Đông-Hồi đòi tách rời khỏi Tây-Hồi. Nhưng các lãnh tụ Đông-Hồi bị quân đội Tây-Hồi bắt giữ, các cuộc nổi dậy của dân Đông-Hồi bị Tây-Hồi đàn áp. Ấn Độ nhân cơ hội xua quân tấn công Tây-Hồi, và buộc nước này công nhận nền độc lập của Đông-Hồi. Đến tháng 12 năm 1971, Đông-Hồi tuyên ngôn độc lập, lấy tên là Bangladesh.

Từ đấy đến nay đã hơn 10 năm, Bangladesh rất thân thiện với Ấn Độ nhưng gần đây họ lại lên tiếng đả kích Ấn Độ về việc sử dụng nước sông Ganges.  Sông Ganges, tiếng nam gọi là Hằng Hà, chảy từ dãy núi Hy-mã-lạp-sơn qua miền bắc Ấn Độ, chảy suốt Bangladesh và đổ ra vịnh Bengal. Vì cần rất nhiều nước để tưới các cánh đồng mênh mông ở Bắc-Ấn, người Ấn Độ đã đắp nhiều đập ở thượng lưu dòng sông, làm cho sông Ganges cạn đi rất nhiều khi chảy vào Bangladesh, và không còn đủ nước để cung cấp cho các cánh đồng của nước này.

Trong khoảng thời gian không đầy 40 năm, nhân dân Bangladesh đã nổi dậy chống đối đế quốc Anh vì lý tưởng độc lập, liên kết với Tây-Hồi để chống đối Ấn Độ vì lý tưởng tôn giáo. Sau đấy, vì các điều kiện kinh tế mà Bangladesh đã liên kết với Ấn Độ để chống đối Tây-Hồi, và cuối cùng vì tranh giành nước sông Ganges mà lại phải chống đối Ấn Độ. Quyền lợi kinh tế và nước sông Ganges đều liên hệ đến nồi gạo, miếng ăn.

Phải đặt miếng ăn trước những lý tưởng độc lập và tôn giáo là một điều khá bi đát, nhưng dù sao đây là sự thật mà lịch sử nước Bangladesh đã xác nhận. Đây cũng là sự thật đối với nhiều dân tộc khác, như câu cách ngôn sau đây của Việt Nam đã xác nhận “có thực mới vực được đạo.”

Phải thỏa mãn cái đói cồn cào của bao tử, phải giải quyết được cái đòi hỏi cấp bách của bao tử mới có thể nghĩ đến “đạo,” đến “con đường,” đến cách xử thế giữa người với người, đó là “đạo làm người” mà chúng ta đều quen thuộc.

Nhưng câu “có thực mới vực được đạo” hoàn toàn sai trật khi áp dụng vào “Đạo Trời,” tức là Phúc Âm của Thượng Đế, vì chính Thượng Đế đã kêu gọi những người đói, khát và nghèo túng rằng: “Hỡi những ai khát, hết thảy hãy đến, có nước đây! Cả những ai không có tiền, cũng hãy đến, hãy mua mà ăn! Hãy đến mà mua, không tiền không bạc mà có rượu có sữa! Tại sao các con phí tiền vào các thứ không phải là cơm ăn, phí của vào thứ không làm cho no bụng. Hãy lắng tai nghe Ta và đến với Ta. Hãy nghe tiếng Ta thì linh hồn các con sẽ được sống.”

Lời của Thượng Đế kêu gọi những người đang đói, đang khát, đang túng quẩn, không có tiền bạc: hãy lắng tai, hãy chăm chỉ nghe tiếng Chúa, mở lòng ra tiếp nhận Phúc Âm, mở miệng ra để uống nước sống, và ăn các thức ăn ngon lành béo bổ cho linh hồn.

Thượng Đế đề cập đến cơn đói khát khắc khoải của linh hồn, là thứ đói khát còn cấp bách gấp ngàn vạn lần cái đòi hỏi của bao tử là thứ đòi hỏi đã làm cho nhiều người đã phải gạt qua một bên cái “đạo làm người.”

Thượng Đế bảo đảm rằng chúng ta không cần đợi đến lúc có ăn, có uống, có tiền bạc mới đến với Chúa vì hai điều: điều thứ nhất là thức ăn tinh thần của Chúa ban cho mọi người vô điều kiện, Chúa không đòi hỏi ai phải trả tiền hay phải cố công gắng sức làm việc công đức nào. Điều thứ hai là: cơn đói khát của linh hồn phải giải quyết ngay và chỉ có Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa mới có thể giải quyết được. 

“Hãy lắng tai nghe Ta và đến với Ta. Hãy nghe tiếng Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được sống.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top