Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Lương Thiện

Điện Thoại Phúc Âm: Lương Thiện

Lương Thiện

Ở Mỹ, xe hơi được coi như là một nhu cầu căn bản. Dù cho chúng ta được may mắn ở gần bến xe buýt, hay tàu điện ngầm, chúng ta nhiều khi cũng vẫn cần có xe hơi để đi mua sắm và thăm viếng nhau. Khi còn tốt, xe hơi tiện lợi bao nhiêu, thì đến lúc bắt đầu hư, xe hơi lại trở thành cái nợ nặng nề bấy nhiêu. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi đồng lương còn ít, vay tiền nhà băng không được để mua xe mới, thì nhiều người đành phải mua xe cũ chạy đỡ vậy. Nhưng mua xe cũ cũng không phải là chuyện dễ. Những người buôn bán xe cũ bị người ta coi là những người không ngay thẳng, và ít được ai tín nhiệm. Người Việt Nam ta hay nói đùa “làm báo nói láo ăn tiền,” nhưng ở Mỹ, người bán xe hơi cũ mới là người bị người ta kể là “nói láo ăn tiền.” 

Vừa rồi Ủy Ban Mãi-dịch Liên-bang đề nghị một quy luật có mục đích ngăn chận hành động bất lương của những người bán xe hơi cũ. Ở Mỹ mỗi năm có đến khoảng 10 triệu chiếc xe cũ được mua đi bán lại, và có đến một triệu người mua xe cũ bị lừa gạt. Theo quy luật được đề nghị này, hãng bán xe cũ phải thanh tra chiếc xe, và dán ở kính cửa xe một bản kiểm tra tất cả các bộ phận xe để cho biết tình trạng từng bộ phận. Tình trạng này phải được ghi rõ là: “tốt,” “xấu,” hay “không biết.” 

Một số nhân viên của Ủy Ban Mãi-dịch cho rằng quy luật này hữu hiệu lắm vì những người bán xe lương thiện có thể xác nhận với người mua xe là họ bán xe tốt. Nhưng một số nhân viên khác tỏ ý nghi ngờ và nói rằng nếu mấy ông bán xe bất lương cứ ghi vào bảng kiểm tra là “không biết” thì họ cũng cứ có thể làm ăn cách mập mờ như trước. 

Nghe qua các con số của Ủy Ban Mãi-dịch Liên-bang đưa ra, chúng ta thấy tuy người bán xe cũ không được tín nhiệm, nhưng trong số 10 triệu xe cũ được mua bán hàng năm chỉ có một triệu, tức là 10%, bị các tay bất lương dùng mưu mô để lường gạt người mua xe cũ. 

Chúng ta đã có lần nói chuyện về pháp luật, và các giáo điều giáo lệ của tôn giáo cũng như các nguyên tắc luân lý đều không có thể thay đổi được tấm lòng đen tối của con người. 

Hôm nay chúng ta thử đặt vấn đề: thế nào là lương thiện, và lương thiện để làm gì? Câu hỏi “thế nào là lương thiện,” nếu dựa vào tiêu chuẩn của người đời, thì có thể có nhiều câu trả lời. Ví dụ đời Nghiêu Thuấn, chỉ để cho trâu nghe câu chuyện chính trị mà cũng đã phải dẫn trâu đi rửa tai cho sạch, vì coi đó là không lương thiện rồi. Ngược lại ở nhiều nước hiện nay, hối lộ được kể là “OK,” hay việc chiếm hữu của công thì được kể là “xài của chùa,” tức là hối lộ hay ăn cắp của công đều không bị kể là bất lương. Như vậy tiêu chuẩn của loài người biến đổi theo thời đại và theo hoàn cảnh. 

Chỉ có tiêu chuẩn của Đấng Tạo Hóa là bất di bất dịch. Về phương diện tiêu cực, tiêu chuẩn ấy là điều răn thứ 10, nói rằng: “Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa hay là vật chi thuộc về người lân cận ngươi.” Tức là cái gì không phải của mình thì đừng đem lòng tham, đừng đụng đến. Người bán xe bất lương nói dối để bán với giá 500 mỹ kim một cái xe cũ chỉ đáng giá 300, thì đã tham 200 mỹ kim không phải là của mình. Nhưng Đấng Tạo Hóa còn nhấn mạnh đến mặt tích cực của việc lương thiện khi Ngài phán rằng: “Người nào biết điều lành mà không làm, thì phạm tội.” Tức là ngoài cái không được tham, chúng ta còn phải làm điều lành, lấy của mình mà giúp đỡ.  Tiêu cực tức là đừng tham, đừng lấy của người làm của mình, còn tích cực là “yêu thương,” lấy của mình làm của người. 

Câu hỏi thứ hai: “lương thiện để làm gì?” thật là rắc rối. Tôi lương thiện để làm gì trong khi ai cũng bất lương, hay ai cũng mặc kệ và giữ quan niệm rằng thật thà làm chi cho thiệt thòi vào thân. Nhưng có người nghĩ cao hơn, đã trả lời rằng tôi lương thiện, làm việc lành, để tu nhân tích đức, cho Trời chứng minh công đức của tôi. Nói cách khác, người ta nên lương thiện để nhờ đó Đấng Tạo Hóa cho ta điểm tốt, và nhờ đó được tiếp nhận vào nước thiên đàng. Đứng theo quan điểm của người, thì ý kiến này hay lắm, nhưng nó lại không đúng với lời Đấng Tạo Hóa dạy rằng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu rỗi. Điều đó không phải tự anh em mà được, nhưng là một món quà tặng của Đấng Tạo Hóa.  Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là công việc Ngài làm ra và đã được dựng nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm việc lành mà Đấng Tạo Hóa đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”

Như vậy đối với con cái thật của Đấng Tạo Hóa, thì câu hỏi “lương thiện để làm gì?” được trả lời là: một khi tôi đã được Đấng Tạo Hóa cứu rỗi và được Chúa Cứu Thế sống trong tôi, thì bổn tính lương thiện của Chúa kết thành bổn tính của tôi, và các việc làm hay các hành động lương thiện trở thành tự nhiên, như suối nước ngọt chảy ra nước ngọt vậy.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top