Điện Thoại Phúc Âm: Lương Hướng
Lương Hướng
Kể từ tháng giêng năm 1981, số lương tối thiểu ở Hoa-Kỳ là 3 đô-la 35 xu mỗi giờ, căn cứ theo đạo luật của Liên bang ấn định số lương tối thiểu toàn quốc. Theo luật này, số lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm 1978 là 2 đô-la 65 xu, đầu năm 1979 tăng lên đến 2 đô-la 90 xu, và đến đầu năm 1980 là 3 đô-la 10 xu.
Đạo luật này áp dụng cho mọi hàng tuổi, kể cả các thanh thiếu niên từ 19 tuổi trở xuống, và đã làm cho hạng tuổi này khó kiếm việc làm hơn. Vì vậy có một số người đề nghị ngưng áp dụng đạo luật này cho các thanh thiếu niên. Họ lập luận rằng: tỉ số thất nghiệp trung bình toàn quốc là 7 phần trăm, trong khi đó tỉ số thất nghiệp của hạng tuổi thanh thiếu niên lên đến 17 phần trăm. Nếu lớp tuổi thanh thiếu niên không bị đạo luật này chi phối, số thất nghiệp của họ sẽ bớt đi. Vì dù ít lương mà họ có công ăn việc làm, còn hơn là đòi cho bằng lương người lớn mà phải thất nghiệp.
Nhưng cũng có người khác lại nhận định rằng: bãi bỏ việc áp dụng lương tối thiểu cho lớp tuổi thanh thiếu niên sẽ không giải quyết được nạn thất nghiệp, vì khi các cậu cô thuộc lớp tuổi 19 trở xuống kiếm được công việc làm thì người lớn, nhất là giới công nhân phụ nữ, sẽ phải thất nghiệp. Phát ngôn viên của hãng MacDonald, là công ty có hàng ngàn tiệm bán hamburger khắp nước Mỹ và là công ty mướn nhiều nhân công thanh thiếu niên nhất, cũng nói rằng: biện pháp bãi bỏ việc áp dụng lương tối thiểu cho thanh thiếu niên chỉ giúp lớp tuổi này dễ kiếm việc làm, nhưng lại gây khó khăn cho một số người lớn, nhất là phụ nữ.
Làm việc thì được trả lương, và đồng lương phải tương xứng với công việc làm. Giữa loài người và loài người, đây là một định luật không ai chối cãi được, ngoại trừ trường hợp những người bị mất tự do và bị bắt buộc phải làm việc không công.
Giữa Đấng Tạo Hóa và loài người cũng có một định luật nói rằng: “Công giá của tội lỗi là sự chết,” tức là hễ ai làm tội thì phải lãnh cái công giá, hay cái lương hướng là “chết,” là “tử.” Theo định luật này thì đã làm tội là phải lãnh lấy cái chết, không ai có thể tránh được.
Như vậy, khi chúng ta nói rằng: người ta sinh ra ở đời, trước sau rồi ai cũng chết, chúng ta đã mặc nhiên xác nhận rằng mọi người đều có tội cả. Từ Thánh nhân, hiền triết, anh hùng hào kiệt cho đến những người bị kể là cặn bã của xã hội, tất cả đều không thoát khỏi lưởi hái của tử thần vì tất cả đều đã phạm tội với Đấng Tạo Hóa.
Nhưng ngoài định luật “chết” đó, Đấng Tạo Hóa còn có một định luật “sống,” và định luật đó nói rằng: “Người công chính sẽ nhờ đức tin mà sống.”
Để hiểu định luật thứ hai này, chúng ta cần đặt nó đứng song song với định luật thứ nhứt, và đọc lên như sau: “công giá của tội lỗi là sự chết” và “người công chính sẽ nhờ đức tin mà sống.” Trong hai định luật này, có mấy chữ hoàn toàn phản nghĩa nhau là “sống” và “chết,” “công chính” và “tội lỗi,” người công chính thì sống, người có tội thì chết.
Nhưng như chúng ta vừa chứng minh trên đây, và như các nhà đại hiền triết Á-đông đã xác nhận rằng: “nhân vô thập toàn,” thì trong đời này có ai là công chính, là thánh thiện, vô tội? Hạng người công chính, thánh thiện này lấy ở đâu ra?
Thực sự, từ ngữ “công chính” mà Kinh Thánh dùng ở đây chính là từ ngữ “được kể là công chính,” theo lời Chúa phán rằng: “Đối với những ai làm việc, thì tiền công không kể là ơn mà là nợ; còn đối với người không làm việc chi hết, nhưng tin Đấng kể người có tội là công chính, thì đức tin của người ấy kể là công chính cho mình.”
Người “được kể là công chính” cũng vốn là người tội tỗi, cũng là “vô thập toàn” như mọi người sinh ra trong trần thế, nhưng người này có đức tin và đặt đức tin ấy vào Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã gánh vác tội lỗi của nhân loại mà chịu chết. Người nầy tin rằng Đức Chúa Giê-xu đã bị kể là tội lỗi vì mình, nên người này nhờ Ngài mà được kể là công chính thánh thiện.
Như vậy, đối với người có đức tin, thì định luật thứ hai “người công chính sẽ nhờ đức tin mà sống,” đã giải phóng người ấy khỏi định luật thứ nhất, là “công giá của tội lỗi là sự chết.” Đối với người này, định luật “chết” không còn hiệu lực nữa, hình phạt đời đời ấn định cho mọi người có tội không còn áp dụng, vì người này đã lấy đức tin tiếp nhận ân huệ của Đấng Tạo Hóa, vì: “tặng phẩm của Chúa là sự sống đời đời ở trong Đức Chúa Giê-xu.”
Dù muốn dù không, hai định luật “sống” và “chết” của Đấng Tạo Hóa mà chúng tôi vừa trình bày trên đây đã đặt mỗi người chúng ta đứng trước một ngã ba đường. Nếu chúng ta coi thường tiếng Chúa kêu gọi, chúng ta đã tự chọn cho mình con đường của định luật “chết” vì “công giá của tội lỗi là sự chết,” chết trong tội lỗi và bị hư vong đời đời.
Ngược lại, nếu chúng ta đáp ứng tiếng gọi của Chúa, quyết định đi con đường sống bằng cách đặt niềm tin vào Đức Chúa Giê-xu, thì Đấng Tạo Hóa sẽ kể chúng ta là người “công chính thánh thiện” là con cái của Chúa, như lời Ngài đã hứa rằng: “Hễ người nào tiếp nhận Chúa Cứu Thế, thì Đấng Tạo Hóa ban cho quyền năng trở nên con cái của Ngài.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org