Điện Thoại Phúc Âm: Lưỡi Người Khôn Ngoan
Lưỡi Người Khôn Ngoan
Từ bao nhiêu năm nay, các bác sĩ y khoa đều biết rằng khi một người nào tức giận thì áp huyết của người ấy gia tăng rất nhanh chóng. Nhưng mãi đến gần đây, y học mới cho biết chỉ nói chuyện cũng đủ làm cho áp huyết gia tăng, và trong một vài trường hợp áp huyết có thể tăng đến mức độ nguy hiểm.
Kết quả của cuộc trắc nghiêm do Y-Khoa Đại-học-đường của Viện đại học Maryland cho biết áp huyết của 98% số người được trắc nghiệm đã gia tăng sau khi họ nói chuyện 30 giây đồng hồ. Mức độ gia tăng trung bình từ 15 đến 50% và sau khi ngưng nói chuyện độ một phút, áp huyết lại trở về mức bình thường.. Một điểm đặc biệt của bản báo cáo trắc nghiệm này cho thấy là những người đang bị chứng áp huyết cao, mà ta thường gọi là chứng lên máu, là những người bị ảnh hưởng nặng nhất. Bác sĩ James Lynch là một trong số các bác sĩ tổ chức cuộc trắc nghiệm này có cho biết rằng mặc dù không có cách nào làm cho áp huyết đừng gia tăng, đương sự có thể làm giảm mức độ gia tăng bằng cách nói thật, thong thả và đồng thời thở ra hít vào một cách đều đặn.
Như vậy, có nghĩa là nói càng nhiều và càng nhanh thì áp huyết cũng gia tăng, nếu nói chậm rãi và hô hấp điều hòa, thì áp huyết cũng tăng, nhưng không cao, còn như im lặng hẳn, thì áp huyết cứ ở mức độ bình thường.
Lời nói và cách nói chẳng những có ảnh hưởng sinh lý, tức là ảnh hưởng trên cơ thể con người, mà còn có ảnh hưởng tâm lý cũng như ảnh hưởng trên tâm linh của chúng ta hằng ngày nữa.
Trong khi người Á-đông chúng ta nói rằng “Đa ngôn, đa quá,” tức là “nhiều lời nói, nhiều lỗi lầm” thì Kinh Thánh có rất nhiều lời khuyên dạy chúng ta phải thận trọng trong lời nói và cách nói, như: “Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan.” “Người nào kiêng lời nói mình có tri thức, còn người bình tĩnh là người thông hiểu. Khi nín lặng, dù người dại khờ cũng được kể là khôn ngoan, còn người ngậm môi miệng mình được kể là thông sáng.”
Có người khi nghe các lời Kinh Thánh này, cũng như khi biết được kết quả của cuộc trắc nghiệm y khoa về ảnh hưởng của lời nói trên áp huyết, thì nói đùa rằng: “Tốt nhất là cứ lấy băng keo dán cho kín miệng lại để khỏi phải nói chi cả!” Thực sự, Kinh Thánh đâu có dạy chúng ta phải áp dụng biện pháp tiêu cực để lúc nào cũng câm như hến, “thủ khẩu như bình.”
Môi miệng của chúng ta là do Đấng Tạo Hoá tạo nên, và môi miệng đó có thể dùng vào những mục đích cao trọng, như để ca ngợi Đấng Tạo Hóa và nói cho đồng bào biết về Phúc-Âm yêu thương của Chúa, chứ đứng dùng miệng lưỡi mình cách bừa bãi, vì “lời vô độ đâm thọc khác nào gươm, còn lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay.” (Châm ngôn 12:18).
Lời vô độ là lời nói thiếu dè dặt, phát xuất từ tấm lòng thiếu kính sợ Chúa và thiếu yêu thương đồng bào đồng loại. Lời nói đó chỉ có thể là những lời gây thương tổn đau đớn, mặc dù lúc ban đầu nó có thể là lời khéo nói để làm cho người nghe khoái tai, nhưng cuối cùng chỉ đem lại kết quả tai hại cho người nghe lẫn người nói. Vậy ai là người được Chúa kể là khôn ngoan, và lưỡi của người khôn ngoan vì sao được kể là “thuốc hay”?
Trước mặt Đấng Tạo Hóa, người khôn ngoan không phải là người có nhiều bằng cấp hay người đã nghiên cứu lâu năm trong phòng thí nghiệm nhưng là người hiểu biết Chúa và yêu mến Chúa. Vì sự khôn ngoan hiểu biết của loài người, kể cả các nghành khoa học như vật-lý-học, hóa-học, thiên-văn-học đều cố gắng tìm tòi các định luật Đấng Tạo Hóa đã an bài trong vũ trụ. Như vậy khôn ngoan hiểu biết đó làm sao có thể so sánh với cái khôn ngoan hiểu biết chính Đấng Tạo Hóa là Đấng đã đặt ra các định luật trong cõi thiên nhiên?
Một khi đã được biết Đức Chúa Giê-xu và được tình yêu của Chúa tác động, chúng ta trở thành người khôn ngoan nói ra những lời như thuốc hay, tức là lời đem lại yêu thương, bình an và hi vọng cho đồng bào đồng loại.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org