Điện Thoại Phúc Âm: Lộng Giả Thành Chân
Lộng Giả Thành Chân
Một khách hàng từ trong siêu thị trở ra bãi đậu xe, thì thấy đầu xe của mình bị đụng móp khá nhiều. Ông ta đoán chắc chiếc xe của người nào đó phía trước, khi lui ra, đã đâm vào đầu xe ông ta, rồi bỏ đi. Đang bực mình, thì ông ta bỗng sáng mắt ra vì thấy có một mảnh giấy được gắn vào quạt kính xe phía trước. Ông ta lấy mảnh giấy và thấy có mấy hàng chữ sau đây: “Tôi lui xe thì đụng vào xe ông. Ít nhất là có 20 người thấy tôi viết mảnh giấy nầy. Họ tưởng tôi ghi tên tôi, địa chỉ, số điện thoại, và hãng bảo hiểm của tôi. Nhưng tôi không viết như vậy đâu.” Mảnh giấy dĩ nhiên là không ký tên. Người đã viết mảnh giấy này thật là một tên lưu manh.
Thông thường khi đụng vào một chiếc xe đang đậu, và không biết ai là chủ của chiếc xe này, thì người ta viết tên, địa chỉ, số điện thoại, và tên hãng bảo hiểm, nếu có, xuống một mảnh giấy gắn vào chiếc xe bị đụng, để người chủ có thể liên lạc với mình về sau giàn xếp việc sửa xe. Anh này biết rằng đụng xe người khác mà bỏ đi trước sự chứng kiến của nhiều người khác, thế nào cũng bị chận lại và giao cho Cảnh sát, nên đã giả vờ viết một mảnh giấy dán vào xe, nhưng anh ta đã viết để chọc giận thêm người chủ chiếc xe bị đụng mà thôi.
Tổng thống nổi tiếng của nước Mỹ là Abraham Lincoln đã từng nói: “Anh có thể lừa dối được một số người bất cứ lúc nào, anh cũng có thể lừa dối được tất cả mọi người một vài lúc nào đó, nhưng anh không thể lừa dối tất cả mọi người bất cứ lúc nào.” Anh chàng đụng xe người khác trong câu chuyện mà tôi vừa kể có lẽ đã lừa được khoảng 20 người thấy anh ta viết và người chủ chiếc xe bị đụng, nhưng có lẽ cũng chỉ một vài lần thôi, và nếu anh ta tiếp tục lưu manh như vậy, thế nào cũng có ngày vào tù.
Bạn và tôi có lẽ không đến nỗi như anh nầy, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, thỉnh thoảng chúng ta cũng hành động tương tự. Nhiều người không tiền dính túi nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ mình giàu có, nhiều người sống trong đầy đủ nhưng gặp ai cũng mở miệng than túng than thiếu như bộng. Một số người không biết gì cả, nhưng lúc nào cũng ăn nói mập mờ làm như mình biết nhiều lắm. Thánh Kinh gọi những hành động đó là giả hình, có nghĩa là giả nhưng cố làm ra thật, “lộng giả thành chân.”
Trong tất cả những hành động giả hình, thì giả hình về đạo đức hay đạo đức giả là hành động bị Thượng Đế kết án nặng nề nhất. Người đạo đức giả là người công khai tuyên chiến với Thượng Đế, hoặc phủ nhận Thượng Đế thực hữu. Lời Thượng Đế trong Thánh Kinh nói rõ rằng những người giả dối đều không thể vào thiên đàng. (Khải 22:15).
Một người không thực sự tin Thượng Đế nhưng luôn luôn làm ra vẻ mình kính sợ Thượng Đế, không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu nhưng hãnh diện về địa vị làm tín đồ của một nhà thờ, những người giả vờ theo đạo để kiếm chức phận, để cưới vợ, để lấy chồng, để làm vừa lòng người khác v.v… đều là người giả hình trước mặt Thượng Đế.
Tin Thượng Đế đòi hỏi một tấm lòng chân thành. Nếu Thượng Đế đòi hỏi những người tin theo Ngài phải có tiền của nhiều, thì có lẽ sẽ rất ít người đủ điều kiện. Nếu Thượng Đế đòi hỏi những người tin Ngài phải học thức cao, thì có lẽ sẽ rất ít người đủ điều kiện. Nhưng Thượng Đế chỉ đòi hỏi nơi chúng ta tấm lòng chân thật. Lời hứa của Thượng Đế thật giản dị: “Nhưng nếu ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Ngài ban quyền năng biến người ấy trở nên con cái của Thượng Đế, quyền năng ấy chỉ ban cho những người tin danh Ngài.” (Giăng 1:12).
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org