Điện Thoại Phúc Âm: Lao Động
Lao Động
Phải lao động, phải làm lụng cực nhọc mới có miếng ăn, đó là một trong những nỗi khổ của con người. Có nhiều quan niệm khác nhau về vấn đề lao động. Có người cho rằng “lao động là vinh quang.” Một số khác lại cho rằng người nào càng nhàn bao nhiêu, càng hạnh phúc bấy nhiêu, và không phải làm việc là dấu hiệu của giàu có. Thật ra, cả hai quan niệm trên đều sai. Thánh Kinh là Lời của Thượng Đế cho chúng ta biết rằng:
- Làm việc là bổn phận của con người. Trước khi loài người phạm tội, Thiên Chúa đã lập vườn địa đàng rồi đem con người vào đó để “trồng và giữ vườn.” Tổ tiên loài người không cần phải làm việc mới có miếng ăn, nhưng Chúa đã tạo cơ hội cho họ có việc để làm. Con người sinh ra không phải để ăn không ngồi rồi. Người ta cũng thường nói: “Nhàn cư vi bất thiện” hàm ý rằng không làm gì cả dễ sinh ra những hành vi tội ác. Như vậy, theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, chúng ta nên siêng năng làm việc và coi đó là thiên chức của con người.
- Làm việc cực nhọc là hậu quả của tội lỗi. Sau khi phạm tội, một trong những hình phạt con người phải gánh chịu là phải “làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn.” Do đó, ta không thể nói “lao động là vinh quang.” Lao động là hình phạt con người phải chịu vì phạm tội với Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn con người làm việc, tuy nhiên phải làm việc “đổ mồ hôi trán mới có mà ăn” là hình phạt kể từ khi con người phạm tội.
Như vậy chúng ta nên có cái nhìn như thế nào về vấn đề làm việc? Trước hết, chúng ta hãy coi đó là thiên chức Thiên Chúa dành cho chúng ta. Dù làm việc gì, trong cương vị nào, Thánh Kinh dạy: “Làm việc gì cũng nên tận tâm, như làm cho Chúa chứ không phải cho người.” Có người than phiền rằng sao cứ phải làm việc cực nhọc quá. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem việc làm như là thiên chức Chúa giao, chúng ta sẽ thấy vui sống hơn. Có người đã nói: “Làm việc mình thích, đó là tự do; nhưng thích việc mình làm, đó mới là hạnh phúc.”
Ngược lại có một số người đang sống ở những nơi mà cơ hội làm việc quá nhiều, kiếm tiền quá dễ, chỉ cần chịu khó làm việc là được, nên đã lao đầu vào công việc, bất kể ngày đêm. Có người làm hai ba việc cùng một lúc, làm giờ phụ trội, bất kể nhiều hay ít. Họ nghĩ rằng, kiếm được nhiều tiền chừng nào đời sống sẽ hạnh phúc chừng nấy. Tuy nhiên, họ không biết rằng trong khi dành thì giờ để kiếm tiền như vậy, họ đã đánh mất không biết bao nhiêu điều quý giá trên đời. Có người đã bỏ những thì giờ được gần gũi con cái để đi làm kiếm tiền; có những người không để ý gì đến đời sống tâm linh, đạo đức, cứ lao đầu vào làm việc để rồi gặp ai cũng than rằng: bận quá, vất vả quá! Đành rằng có những người cần phải làm việc để sinh sống, hoặc để trả nợ, hoặc để giúp người thân còn ở Việt Nam, nhưng chúng ta phải coi việc làm chỉ là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh của đời sống.
Thiên Chúa tạo dựng nên con người và muốn con người sống hạnh phúc, nhưng con người đã quyết định chọn con đường tội lỗi nên phải gặt lấy những hậu quả tai hại cho mình. Chúa Giê-xu đã giáng trần làm người gần 2000 năm trước để giải quyết vấn đề tội lỗi đó. Và Ngài hứa ban an nghỉ cho những ai đến với Chúa. Chúa phán: “Những ai đang mệt nhọc và gánh nặng ưu tư, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi.”
Bạn có đang mệt nhọc vì những gánh nặng trên đời không? Bạn đang làm việc trong thái độ nào? Việc làm là phương tiện hay là cứu cánh của đời bạn? Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chỉ khi nào chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta mới có một cái nhìn đúng vào vấn đề việc làm và chúng ta được giải thoát, không còn làm nô lệ cho tội lỗi và sống theo những khuynh hướng tội lỗi nữa.
Hãy tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được thanh tẩy tội lỗi và có được cái nhìn đúng vào vấn đề làm việc và bạn sẽ thấy rằng việc làm là thiên chức của con người, là phương tiện để sinh sống chứ không phải là món nợ của kiếp người.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.