Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Khứu Giác

Điện Thoại Phúc Âm: Khứu Giác

Điện Thoại Phúc Âm: Khứu Giác

 

Khứu Giác

Ngoại trừ một số người đau yếu hay tàn tật, chúng ta đều có các giác quan sau đây: thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Chắc khi nghe kể mấy thứ giác quan nầy, có một số người xa nhà đã lâu nói rằng: cái gì mà toàn là “giác, giác, giác…” như vậy, biết đâu mà rờ?”

Đấy là những tiếng hán việt, học sinh Việt-nam đã dùng từ lúc nhỏ khi học môn cách trí để đề cập đến các giác quan như: tai để nghe, mắt để thấy, mũi để ngửi, lưỡi để nếm và tay để sờ.  Trong năm giác quan này, nhiều người không chú trọng đến giác quan ngửi cho lắm vì cho rằng: mắt đui không thấy hay tai điếc không nghe là những điều hết sức bất hạnh, chứ mũi mà không ngửi được thì cũng chẳng có sao! Họ cũng thường nghĩ rằng: chỉ khi nào mình bị cảm cúm và nghẹt mũi thì mới không đánh mùi được, chứ giác quan này dễ gì mà bị hư hỏng được?

Thực sự có nhiều người có mũi mà không ngửi được không phải chỉ vì cảm cúm nghẹt mũi, mà còn vì một số bịnh tật khác. Bác sĩ Robert Henkin thuộc Trung Tâm Y-Khoa của viên đại học Georgetown ở Hoa-thịnh-đốn có nhận định rằng: “Mũi không ngửi được có thể do nhiều lý do khác nhau, và lý do thông thường nhất là trong cơ thể thiếu chất kẻm hay là cơ thể không chấp nhận được loại kim khí này. Cũng có người không ngửi được là vì dây thần kinh giữa mũi và bộ óc bị trục trặc.”

Không ngửi được cũng có cái lợi, như khi nghẹt mũi ta có thể đi xông xáo vào chợ cá mà không biết mùi tanh, nhưng cái hại của việc mất giác quan ngửi lại quá nhiều. Người không ngửi được, ăn không biết ngon vì giác quan ngửi và giác quan nếm liên hệ mật thiết với nhau. Ngoài ra người ấy không thưởng thức được hương thơm của các loại hoa, và không đánh mùi được một số tai nạn có thể xảy ra như trường hợp ống dẫn “gas” (khí đốt) trong nhà bị bể hay xì, trường hợp người đi trong rừng không ngửi được mùi đặc biệt của các loại thú dữ, v.v…

Nếu số người mất giác quan ngửi chiếm đa số trong xã hội này, có lẽ những hãng làm nước hoa danh tiếng, nhất là những hãng của người Pháp, sẽ đóng cửa tiệm luôn.

Khi nói đến nước hoa, và nói đến các hương thơm đặc biệt của các loại nước hoa mà ai cũng thích, chúng ta không thể không nhắc đến một lọ nước hoa có một hương thơm  bất chấp cả thời gian và không gian. Lọ nước hoa này đã được đổ ra cách đây gần 2 ngàn năm, vào lúc Chúa Cứu Thế đang dùng bữa tại nhà một người có địa vị trong xã hội Do-Thái. Người đổ nước hoa này là một người đàn bà tội lỗi. Kinh Thánh kể rằng: Khi Chúa đang ngồi ở bàn ăn, thì người đàn bà tội lỗi này đến bên chân Chúa, vừa rót nước hoa ra vừa khóc sa nước mắt lên chân Chúa, rồi lấy tóc mình mà lau. Mặc dầu nước hoa này là một loại nước hoa rất quí, nhưng hương thơm của nó còn kém xa cái hương thơm cao đẹp của một tấm lòng biết ăn năn hối cãi của một con người đã lầm lỡ và đã bị xã hội ruồng bỏ.

Đứng trước mặt Chúa Cứu Thế lúc đó có ông chủ nhà, đại diện cho người có địa vị cao trong xã hội, có nền luân lý đạo đức mà người đời cho là gương mẫu. Và cũng có một người đàn bà tội lỗi bị người đời khinh khi. Nhưng cho là gương mẫu hay là khinh khi đều là quan niệm của người đời, còn quan niệm của Chúa thì cả hai đều giống nhau, bằng nhau, vì cả hai đều là tội nhân trước con mắt thánh khiết tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa. Đối với Chúa, cái khác biệt giữa ông chủ nhà và người đàn bà tội lỗi là tấm lòng ăn năn hối cải, nên Chúa quay lại êm dịu phán

với người đàn bà rằng: “Tội lỗi con đã được tha thứ rồi.” Và Ngài tiếp: “Đức tin con đã cứu con, con hãy đi bình an.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top