Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Không Hề Chết

Điện Thoại Phúc Âm: Không Hề Chết

Điện Thoại Phúc Âm: Không Hề Chết

 

Không Hề Chết

Ngay trong các sách vạn vật học các lớp trung và tiểu học, cũng như trong các cuốn từ điển có tranh ảnh, chúng ta đã được thấy hình những con rắn trông rất dữ tợn, với mấy cái răng nhọn hoắt và cong vào bên trong như cái lưỡi câu. Nhà sinh vật học Alan Savitzky của viện đại học Cornell còn tìm ra được một điều mới lạ trong miệng của hơn 30 loại rắn khác nhau. Điều mới lạ này là chẳng những răng các loại rắn này đều cong vào bên trong, mà các răng ấy còn có một loại “bản lề” đặc biệt, có thể làm cho răng nằm rạp vào bên trong khi rắn nuốt một con mồi quá lớn.

Bác sĩ Savitzky dùng chữ “bản lề” để nói về những sợi gân đặc biệt ở chân răng, và nhờ loại gân nầy, răng của rắn có thể xếp hẳn vào để cho rắn nuốt mồi, rồi tự động làm cho răng bật trở lại để ngăn chặn không cho con mồi nào còn sống, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra khỏi miệng rắn được.

Trong Kinh Thánh, rắn là loại vật tượng trưng cho quỉ dữ, nhưng có lần Phao-lô dùng hình ảnh loài rắn để nói đến tử thần khi ông viết “Hỡi sự chết, chiến thắng của mầy ở đâu? Hỡi tử thần, cái nọc của mầy ở đâu?”

Nọc độc ở trong răng của rắn, và răng này dù có bản lề đặc biệt hay không đều có đặc tính giúp cho rắn bắt con mồi rồi không bao giờ để cho con mồi lọt ra được.

Mặc dù răng của rắn nguy hiểm như vậy, và miệng rắn có thể nuốt được những con mồi to lớn gấp nhiều lần thân hình con rắn. Tử thần còn đáng ghê sợ hơn nhiều, vì tử thần không nể nang tuổi tác hay trình độ học thức, và cũng chẳng miễn thứ cả những vị được loài người tôn là vĩ nhân, hiền triết, thánh nhân, v.v…

Tử thần đáng ghê sợ như vậy, tại sao thánh Phao-lô nêu lên hai câu hỏi có vẻ như thách đố và coi thường nó như vậy? Nguyên do là vì có một Người.

Chỉ mấy ngày trước khi bước vào miệng của tử thần, là miệng từ lúc khai thiên lập địa chưa hề để lọt một ai cả. Người đó đã tuyên bố: “Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi, còn ai sống mà tin Ta thì không hề chết.” Rồi Người quả quyết lên thành Giê-ru-sa-lem để nạp mình vào tay tử thần. Tay sai của tử thần là người Do-thái và quân lính La-mã đã bắt Người, đem đóng đinh Người vào một cây gỗ hình chữ thập, rồi treo Người lên giữa khoảng trời đất trong sáu tiếng đồng hồ. Khi máu đã đổ ra hết, Người gục đầu và chết. Tử thần đã nuốt được Người vào cái miệng “bách chiến bách thắng” của nó, và nó đinh ninh rằng nó vừa ghi thêm tên Người vào bản danh sách hầu như vô tận, với tên của bao nhiêu anh hùng hào kiệt, bao nhiêu người được người khác sùng kính coi như thần thánh, nhưng không thể nào thoát ra khỏi cái miệng ghê tởm của thần chết.

Nhưng chỉ ba ngày sau, Người đã thực hiện đúng như lời Người đã phán: “Ta là sự sống lại và sự sống.” Lời đó không phải là một lời khoát lác hay là một lý thuyết suông, mà là lời có quyền năng sáng tạo. Lời đó đã tạo dựng vũ trụ, đã dựng nên chính quí vị và tôi, và lời đó đang bảo tồn vũ trụ cũng như đang giữ cho tim ta cứ đập đều đặn và phổi ta cứ hô hấp để tiếp nhận dưỡng khí vào nuôi dưỡng con người chúng ta.

Người đã phán “Ta là sự sống lại và sự sống” chính là Đức Chúa Giê-xu, là Con Đấng Tạo Hóa. Với Lời quyền năng của Ngài, Đức Chúa Giê-xu đã đánh bại tử thần, chẳng khác nào con rắn bị bẻ hết răng, tước hết nọc độc.

Thánh Phao-lô đã thấy được con rắn tử thần mất cả răng lẫn nọc độc, nên hỏi nó rằng: “Hỡi sự chết, chiến thắng của mầy ở đâu? Hỡi tử thần, cái nọc của mầy ở đâu?” Đối với thánh Phao-lô, cũng như đối với những người thành thực tin nhận Đức Chúa Giê-xu, thì bây giờ tử thần chỉ là một con rắn độc không răng, không nọc, một con rắn chỉ còn cái vẻ đáng ghê sợ bên ngoài, nhưng không làm hại người theo Chúa được nữa. “Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi, còn ai sống mà tin Ta thì không hề chết.” Lời này chẳng những là một lời đem hi vọng cho người phải đương đầu với tử thần, mà còn là lời quyền năng khiến cho người chết sống lại, và ban cho người tin Chúa sự sống vĩnh viễn.

Theo Kinh Thánh, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại trần gian để tiếp rước con cái Ngài về Thiên đàng. Trong ngày ấy, những người đã chết được sống lại trước, rồi những người còn sống trên đất sẽ cùng nhau được cất lên không trung mà gặp Chúa, và được sống vĩnh viễn với Chúa, không bao giờ chết.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top