Điện Thoại Phúc Âm: Kể Là Có Tội
Kể Là Có Tội
Khi Trung-Cộng vừa bang giao lại với Hoa-Kỳ, thì chính phủ Bắc-Kinh tặng cho chính phủ Hoa-Kỳ hai con gấu Panda. Loại gấu này chỉ Trung-Hoa mới có, và chúng sống trong các rừng tre rậm rạp ở miền Bắc Trung-Hoa. Gấu Panda có hai màu: màu đen láng mướt và màu trắng toát, trông thật đẹp, còn đẹp hơn những con búp bê Panda mà các giới thương mại đã tung ra bán ở thị trường.
Mới đây con gấu Panda cái đã sanh ra được một gấu con. Đối với các chuyên viên nuôi dưỡng và bảo vệ súc vật ở các sở thú trên thế giới, thì gấu Panda sanh con đang khi được nuôi ở trong sở thú là một việc khá bất thường, vì từ trước đến nay, Panda đã sanh con khi sống trong rừng tre bên Trung-Hoa, chứ chưa hề có gấu Panda nào sanh con trong sở thú cả. Các chuyên viên bảo vệ súc vật hết sức mừng rỡ, và cho đó là một thành công đặc biệt. Nhưng họ không mừng được lâu. Chỉ mấy ngày sau, con gấu con đã bị gấu mẹ ngủ đè chết.
Mẹ ngủ quên, đè lên con làm con chết ngạt, đối với loài người là một cái tội không phải nhỏ, nhưng đối với súc vật thì chúng ta kể là chuyện thường. Nói cách khác, chúng ta kể con gấu mẹ không có tội lỗi gì khi ngủ đè chết con, nhưng nếu có người mẹ nào ngủ quên đè chết con, thì chúng ta kể người mẹ ấy có tội ngộ sát, tội quá mê ngủ mà đè chết con. Như vậy, việc “kể là có tội” hay “kể là không có tội” phần lớn tùy theo quan niệm của người ta.
Trong Kinh Thánh có một chỗ nói về việc kể là có tội, và kể là không có tội, nhưng Kinh Thánh không căn cứ vào quan niệm lệch lạc của người ta, mà căn cứ vào một tiêu chuẩn bất di bất dịch.
Bảy trăm năm trước khi Chúa Cứu Thế vào đời, Đấng Tạo Hóa đã phán bảo nhà tiên tri Ê-sai chép rằng: “Người đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi của nhiều người.” Rồi khi Chúa Cứu Thế chịu treo thân trên cây gỗ để thực hiện công cuộc cứu rỗi nhân loại, thì Kinh Thánh chép rằng: “Đấng Tạo Hoá đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công chính thánh thiện của Đấng Tạo Hóa.” Chữ “trở nên” được dùng hai lần trong câu này đã được dùng với khái niệm “được kể là,” và câu ấy có nghĩa là: “Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng vô tội nhưng bị Đấng Tạo Hóa kể là tội lỗi, để cho chúng ta nhờ Chúa Giê-xu mà được kể là công chính thánh thiện.”
Qua các hệ thống tư pháp các nước, chúng ta thấy có người vô tội bị kể là có tội, và bị hình phạt cách oan uổng; ngược lại cũng có người có tội sờ sờ, đã nhờ thế lực hay tiền bạc mà được kể là vô tội, được trắng án. Nhưng Đấng Tạo Hóa là Đấng Công Minh tuyệt đối, Ngài không xử người vô tội là có tội, và cũng không xử người có tội là công bình thánh thiện.
Trong nhân loại, từ lúc khai thiên lập địa đến nay, có người nào là vô tội, thánh thiện không? Kinh Thánh trả lời rằng: “Chẳng có một người thánh thiện nào cả, dù một người cũng không.” Một nhà đại hiền triết Á-đông đã được nhiều người gọi là vị giáo sư muôn đời, cũng đã xác nhận rằng “ngôi vị kiến thiện nhơn,” tức là “ta không hề thấy một người thiện lành.” Bên Tây-phương, một triết gia Hi-Lạp, ta thường gọi là Diogene theo tiếng Pháp, hay Diogenes theo tiếng Anh, đã có lần thắp đuốc đi khắp kinh đô Hi-Lạp vào lúc giữa trưa để kiếm một người lương thiện, mà kiếm không ra.
Như vậy chúng ta tuyệt vọng rồi sao? Những người được coi là thánh nhân, đại hiền triết mà còn chưa phải là thánh thiện, thì chúng ta là ai? Làm sao chúng ta tránh được cơn đoán phạt của Đấng Tạo Hoá công minh thánh khiết, là Đấng đã phán rằng “Linh hồn nào phạm tội thì phải chết.” Làm sao Đấng Tạo Hóa vừa có thể thực hiện đúng theo cách công minh thánh khiết của Ngài, mà cũng vừa có thể yêu thương cứu vớt người có tội?
Đấng Tạo Hoá không thể nào kể khơi khơi một người có tội là vô tội, nhưng người đó được kể là vô tội khi đã được một Người vô tội đứng ra chịu tội thay thế. Người vô tội đó là Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế đã vào đời, tình nguyện hạ mình xuống, tình nguyện lãnh lấy tội lỗi chúng ta mà chịu chết. Vì vậy Chúa Cứu Thế đã bị kể là tội lỗi, và đá lãnh lấy cơn đoán phạt nghiêm minh của Đấng Tạo Hóa. Cơn đoán phạt này đáng lẽ giáng trên chúng ta, nhưng nó đã giáng trên Chúa Giê-xu. Ngài đã bị kể là tội lỗi, để cho bạn và tôi có thể được kể là thánh thiện. Nhưng chúng ta chỉ được kể là thánh thiện khi nào chúng ta lấy đức tin tiếp nhận ơn tha thứ của Đấng Tạo Hóa, theo lời Kinh Thánh rằng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org