Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Hy Vọng Đặt Sai Chỗ

Điện Thoại Phúc Âm: Hy Vọng Đặt Sai Chỗ

Điện Thoại Phúc Âm: Hy Vọng Đặt Sai Chỗ

 

Hy Vọng Đặt Sai Chỗ

Là người Việt-nam, chúng ta rất khó vô tư khi mổ xẻ các điều kiện vật chất và tinh thần của đồng bào ta đang tị nạn ở các nước Tây-phương, thường được gọi là các “đệ tam quốc gia” như Pháp, Gia-nã-đại, Hoa-kỳ, v.v…

Nhưng thiết tưởng chúng ta có thể áp dụng câu: “thấy người lại gẫm đến ta” bằng cách kiểm điểm lại tình cảnh của những người Quy-ba hiện đang sống tại Hoa-kỳ. Quy-ba cũng là một nước cộng sản như Việt-nam, và vào đầu năm 1980 có khoảng 125 ngàn người Quy-ba đã vượt biển bằng tàu, ghe, thuyền, và tấp lên dọc bờ biển tiểu bang Florida. Đến nay đã đúng một năm, hầu hết những người này đã được bảo trợ đi khắp các tiểu bang, nhưng cũng vẫn còn lại 2.200 người đang sống lây lất trong căn cứ quân sự Fort Chaffee, vì không có ai bảo trợ. Ngoài ra cũng có độ 1.800 người trước là tù phạm bên Quy-ba, và hiện đang bị giam giữ trong các trại giam liên-bang. Theo luật di trú của Hoa-kỳ, những tù phạm này không được phép nhập cảnh vào Hoa-kỳ. Nhưng Hoa-kỳ không có cách nào dẫn độ họ về Quy-ba, vì tổng thống Castro không cho phép họ hồi hương.

Việc bảo trợ những người Quy-ba không có tiền án lúc đầu diễn tiến rất khả quan nhưng từ đầu năm 1981 đến nay, các cơ quan thiện nguyện hầu như kiếm không ra người bảo trợ, vì vụ bạo động do các người tị nạn Quy-ba gây ra, làm cho 34 quân nhân Hoa-kỳ bị thương, đã làm nhiều người Mỹ chán nản và không muốn bảo trợ nữa.

Một người tị nạn tên là Hernandez Aguilar, 26 tuổi, có than thở rằng: “Trước khi đến Hoa-kỳ, chúng tôi nghe đồn ở đây có nhiều cơ hội để làm ăn, gây dựng sự nghiệp. Vậy mà đã đúng một năm, tôi vẫn còn nằm trong trại lính chẳng khác gì nhà tù vậy. Nếu không sợ bị chánh quyền Castro bỏ tù, tôi đã đòi trở về nước rồi.” 

Anh Aguilar thất vọng, vì hi vọng anh đã tiêu tan ra mây khói. Hi vọng đến Mỹ sẽ tha hồ làm ra tiền, nhưng tiền đâu không thấy mà cứ ngày này qua ngày khác ở mãi trong trại. Nhưng chưa chắc những người may mắn hơn anh Aguilar đã thoát khỏi những thất vọng ê chề. Vì có người tìm được công ăn việc làm, nhưng lại tủi thân vì phải làm những việc thấp kém, có người kiếm được công ăn việc làm tốt, nhưng lại gặp các trở ngại khác, như ngôn ngữ bất đồng, phong tục cách biệt, v.v…

Tình cảnh người Quy-ba tị nạn cũng có nhiều điểm giống tình cảnh đồng bào ta, và có một số người Việt-nam sau khi đến các đệ tam quốc gia cũng đã chán nản thất vọng như anh Aguilar. 

Nếu xét về điều kiện vật chất, thì dù sao đi nữa, đa số người tị nạn khi đến các quốc gia Tây-phương cũng có ăn, có mặc tương đối khá hơn khi còn ở Quy-ba hay Việt-nam. Anh Aguilar tuy vẫn còn ở trong trại Fort Chaffee, nhưng anh đâu có thiếu ăn thiếu mặc. Như vậy miếng ăn manh áo không phải là yếu tố quyết định tấm lòng bình an thỏa mãn của con người, mà đến tiền bạc cũng không thể nào làm cho con người hoàn toàn thoải mái. 

Thánh Augustine đã dâng lời cầu nguyện này lên Thiên Chúa: “Kính lạy Thiên Chúa, tâm hồn chúng con lúc nào cũng bất an cho đến khi tìm được an nghỉ trong Chúa.” Lời cầu nguyện này căn cứ vào lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: “Lòng các con chớ hề bối rối. Hãy tin Đấng Tạo Hóa cũng hãy tin Ta nữa…. Ta để bình an lại cho các con, Ta ban bình an của Ta cho các con; Ta cho các con sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.” 

Chẳng những chỉ những người tị nạn phải tha hương ở quê người mới bất an, mà chính những người đang sinh sống ở quê cha đất tổ của họ đều không thể nào có bình an nếu đức tin và hi vọng của họ chưa đặt vào Đấng Tạo Hóa và Chúa Cứu Thế.

Mỗi người đều có những nỗi lo lắng, bất an dù bề ngoài cố trấn tĩnh, nói nói, cười cười, nhưng nơi sâu kín của tâm hồn mỗi người, cái bất an ấy vẫn cứ dai dẳng, cho đến khi tâm hồn ấy được giao phó hoàn toàn vào cánh tay của Đấng Tạo Hóa, tất cả hi vọng của người ấy đặt vào chính Chúa. 

Người nào đặt đức tin và hi vọng mình vào Chúa sẽ chẳng bao giờ bị thất vọng, vì Chúa đã phán rằng: “Hỡi những ai đang mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các con được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta, thì linh hồn các con được an nghỉ. Vì ách của ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” 

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top