Điện Thoại Phúc Âm: Hạnh Phúc

Hạnh Phúc
Gần đây, với vụ nhân viên sứ quán đã bị bắt làm con tin ở Teheran, thủ đô Iran, nên chúng ta được nghe nói rất nhiều về Hồi giáo và về vùng Trung-Đông.
Thực sự Hồi giáo không phải chỉ có ở vùng Trung-Đông mà thôi, nhưng tôn giáo này còn là quốc giáo của các nước Bắc-Phi và của Hồi-quốc và Bangladesh ở Nam-Á. Ở phía Đông, thì Hồi giáo lan tràn đến Indonesia và Phi-luật-tân. Hiện nay tôn giáo này dường như không có chân đứng ở Âu-Châu, nhưng đã có lần Hồi giáo thống trị các vùng Ba-nhỉ-cán và toàn thể bán đảo Tây-ban-nha suốt mấy trăm năm.
Vị vua Hồi giáo danh tiếng nhất của Tây-ban-nha là Abd al-Rahman Đệ Tam, tức là vua đã biến Tây-ban-nha thành trung tâm khoa học của Âu Châu vào thế kỷ thứ mười, và là người đã tuyên bố rằng: “Trẫm đã ngồi trên ngai vàng trong 50 năm, đã hưởng những phút vinh quang của chiến thắng và nhiều năm hòa bình, có được thần dân mến phục, đã khiến kẻ thù khiếp sợ và đã làm cho đồng minh nể nang. Trẫm có thừa giàu sang, vinh hiển, quyền lực và tất cả các thú vui trên trần thế. Trong suốt thời gian 50 năm, trẫm đã ghi rất kỹ càng những ngày trẫm kể là hoàn toàn hạnh phúc. Con số đó chỉ vỏn vẹn có 14 ngày thôi.”
Làm vua một nước lớn, thừa quyền thế, vinh hiển giàu sang, trong suốt 50 năm, tức là hơn 18 ngàn ngày, mà chỉ có 14 ngày là hoàn toàn hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là cái gì? Nhiều người cho rằng tiền của, địa vị, thế lực là hạnh phúc, nhưng vua Abd al-Rahman Đệ Tam cũng như tất cả những người đã hưởng các thứ đó, đều quả quyết rằng đó không phải là hạnh phúc thật.
Trong bài giảng trên núi, Chúa Cứu Thế kể 8 trường hợp được phước, rồi phán rằng: “Khi nào vì cớ Ta mà các con bị mắng nhiếc, bắt bớ và vu oan, thì các con sẽ được phước.”
Có người cho rằng bị mắng nhiếc, bắt bớ và vu oan vì một lãnh tụ hay một lý tưởng là điều đáng hãnh diện. Cũng có người sẵn sàng chịu “đấm ăn xôi,” tức là nếu có bị người khác đối đãi cách gì họ cũng ráng chịu, miễn là sau đấy được một cái lợi gì đó là đủ. Cả hai trường hợp đều không phải là trường hợp Chúa dạy, vì cả hai đều nhắm vào những mục tiêu tạm bợ chóng qua.
Trong Lời Chúa dạy: “Khi nào vì cớ Ta và các con bị mắng nhiếc, bắt bớ, vu oan thì các con sẽ được phước.” Có ba chữ hết sức quan trọng, ba chữ đó là “vì cớ Ta,” hay là “vì cớ Chúa.”
Chúa Cứu Thế đã vì cả nhân loại, vì qúi vị và chính tôi mà xuống trần gian này để lãnh cái chết nhục nhã trên thập tự giá, và đã kể cái chết ấy là hạnh phúc, vì trước khi Chúa giáng sinh khoảng 700 năm, Kinh Thánh đã ghi chép rằng, “Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình mà lấy làm thỏa mãn.” Chúa thỏa mãn vì nhờ cái chết của Chúa mà hàng triệu triệu người khắp thế giới đã được Đấng Tạo Hóa tha thứ tội lỗi và được tiếp nhận làm con cái của Ngài.
Phần chúng ta, trên đường về Nước Trời, là cõi hạnh phúc đời đời, chúng ta cũng vui lòng vì danh Chúa mà chịu mắng nhiếc, bắt bớ và vu oan. Nếu ta chạy theo đời để tìm hạnh phúc của đời, thì giỏi lắm ta được thành công như vua Abd al-Rahman Đệ Tam là cùng. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu ta mới tìm được thỏa mãn và hạnh phúc đời đời, vì Chúa phán rằng: “Ta là bánh hằng sống. Ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org