Điện Thoại Phúc Âm: Dùng Thuốc Bừa Bãi
Dùng Thuốc Bừa Bãi
Khi nói về một loại thuốc thần diệu có thể chữa được các căn bệnh hiểm nghèo, người Việt-nam chúng ta thường gọi là “thuốc tiên,” như trong câu tục ngữ “bệnh quĩ đã có thuốc tiên.” Trong khi đó người Mỹ lại dùng từ ngữ “thuốc phép mầu” để nói về các loại thuốc thần diệu của thế kỷ thứ 20 này. Thực sự chúng ta gọi các loại thuốc thần diệu là thuốc tiên, chứ đâu có bao giờ thấy mặt mũi thuốc tiên ra sao. Còn người Mỹ dùng từ ngữ “thuốc phép mầu” cũng chỉ là một cách nói thôi, chứ “phép mầu” tức là quyền năng siêu nhiên của Chúa, thì cần gì đến thuốc!
Loại thuốc mà giới y học Mỹ gọi là “thuốc phép mầu” chính là các loại trụ sinh, như penicillin, tetracycline, cũng có tên là eromycin, chloramphenicol mà người Việt-nam ta thường gọi là Ti-phô-mi-xin, v.v…
Khi các loại trụ sinh này mới được phát minh, các nhà y học hết sức lạc quan tin tưởng và cho rằng chẳng bao lâu một số bệnh truyền nhiễm sẽ bị các loại trụ sinh trị tận gốc Nhưng vào đầu tháng 8 năm 1981, một đại hội y học quốc tế có 150 nhà bác học và bác sĩ tham dự đã lên tiếng kêu gọi các nước nên hạn chế và thận trọng trong việc dùng thuốc trụ sinh.
Giáo sư Stuart Levy của Y-khoa Đại-học-đường ở Boston có nói rằng: ở Hoa-kỳ, gặp chứng bệnh gì bác sĩ cũng cho dùng trụ sinh cả, thậm chí đến chứng cảm cúm mà cũng dùng trụ sinh. Giáo sư Levy nói vậy chớ ở những nước như Việt-nam ta trước đây, trụ sinh được bán thả cửa, chẳng cần có toa bác sĩ cũng có thể mua được eromycin, penicillin như thường.
Trụ sinh không phải là loại thuốc trị bá bệnh như nhiều người vẫn tưởng, và nếu dùng sai, trụ sinh chẳng những đã không chữa bệnh mà còn gây ra rất nhiều hậu quả, nhất là việc làm cho các loại vi trùng và siêu vi phát triển được sức kháng cự, và thuốc không còn công hiệu nữa. Thuốc chloramphenicol, tức là ti-phô-mi-xin rất độc, làm hỏng hồng-huyết-cầu trong máu và chỉ nên dùng để trị các chứng bệnh thật hiểm nghèo, như bệnh thương hàn, chứ nếu dùng không đúng thì chỉ có hại chớ không ích lợi chi cả.
Một nhà bác học được giải thưởng Nobel về môn hoá học là Walter Gilbert có tiên đoán rằng: “Cứ theo cái đà này thì chẳng bao lâu nữa tỉ số các chứng truyền nhiễm trở thành bất trị đối với các loại thuốc trụ sinh, sẽ lên đến 80 hay 90%!”
Bệnh tật, cũng như các tai ách là những cái họa mà loài người phải đương đầu hàng ngày nhưng thật khó giải thích. Có những trường hợp đơn giản như người hút thuốc thì bị ung thư phổi, người uống rượu thì bị hư gan, người chơi bời phóng túng thì bị các chứng bệnh phong tình. Nhưng cuộc đời đâu có hoàn toàn giản dị như vậy; có người cả đời không sờ đến điếu thuốc mà vẫn bị ung thư phổi vì khói thuốc lá của người khác hút; có người không uống rượu mà vẫn trở thành đần độn vì cha mẹ họ đã nghiện rượu, v.v…
Với phạm vi của chương trình này, chúng ta không thể nào phân tích cho cặn kẻ, nhưng có một điều chắc chắn là bệnh tật và tội lỗi hoàn toàn liên hệ với nhau, nếu không trực tiếp cũng gián tiếp.
Lúc mới được Đấng Tạo Hoá dựng nên, loài người là một loài thọ tạo toàn vẹn, không bị thần chết đe dọa cũng như không bị bịnh tật tiêm nhiễm. Nhưng từ khi tội lỗi xâm nhập vào tấm lòng con người, thì bệnh tật cũng ồ ạt vào cơ thể của họ.
Có khi bệnh tật được Chúa dùng như con roi của ông cha để thức tỉnh đứa con ngỗ nghịch, nhưng nguyên nhân của bệnh tật chính là tội lỗi của con người. Trong khi đó, chính Đấng Tạo Hoá đã ban cho loài người trí khôn để tìm ra các loại thuốc chữa bệnh, mà một số lớn đã được Chúa đặt sẵn trong cõi thiên nhiên, như pê-ni-xi-lin đã có sẵn trong một vài loại rêu khi nhà bác học Fleming tình cờ kiếm được, chất ô-rê-ô-mi-xin đã có trong đất, và loại thuốc thần diệu mới nhứt là Interferon đã có sẵn trong cơ thể con người.
Việc nhiều người dùng thuốc trụ sinh cách vô kỷ luật để rồi phải gặt hái nhiều kết quả tai hại đã nhắc chúng ta phải tôn trọng các luật lệ mà Đấng Tạo Hóa đã an bài trong cõi thiên nhiên, cũng như các luật lệ tâm linh Chúa đã ghi lại trong Kinh Thánh. Trong số các luật lệ này, có một điều luật tuy đơn giản nhưng rất quan trọng. Đấy là lời Chúa phán bảo rằng: “Hết thảy các người ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta thì được cứu.” Điều luật này đòi hỏi chúng ta nhìn xem Chúa với tấm lòng khiêm tốn ăn năn, đồng thời cũng nhìn xem Chúa với đức tin rằng: Chúa đã gánh hết tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên thập giá. Luật của Chúa rất vắn tắt nhưng rất đầy đủ, vì chúng ta chỉ có thể được Chúa cứu khi chúng ta nhìn xem Chúa. “Hãy nhìn xem Ta thì được cứu.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org