Điện Thoại Phúc Âm: Dư Luận
Dư Luận
Vào năm 1796, Napoleon ra trước nhà chức trách hộ tịch để ký giấy hôn thú cưới một quả phụ tên là Joséphine de Beauharnais. Nhưng khi khai số tuổi, thì cả hai đều khai gian, vì Napoleon nhỏ hơn Joséphine đến 6 tuổi.
Tuy lúc đó chưa lên ngôi hoàng đế, nhưng Napoleon đã là tướng tài giỏi nhất của lịch sử Pháp, một người nắm trong tay nhiều quyền hành, đến nổi các hoàng đế Âu-Châu đều run sợ khi đạo quân của Napoleon dương oai diệu võ, như vậy Napoleon sợ điều gì mà phải khai gian số tuổi? Điều mà Napoleon cũng như những nhà độc tài hiện đại, cũng như các người có quyền, có máu mặt đều nể sợ đó, chính là dư luận quần chúng.
Cùng một tiếng “dư luận,” nhưng dư luận biến đổi tùy điạ phương, tùy hoàn cảnh xã hội, tùy thời đại. Ví dụ như trường hợp Napoleon, dư luận quần chúng không thể làm cho ông ta mất phiếu hay thất cử như ở các nước dân chủ vào thời đại này. Nhưng dù không thể lật đổ một nhà độc tài, hay thay đổi được một chế độ, dư luận cũng đủ khiến cho nhà độc tài phải khai gian số tuổi, phải giấu giếm các điều xấu hổ, phải che đậy các lỗi lầm. Nhưng dư luận không phải lúc nào cũng đúng, và không phải khi nào cũng bất di bất dịch. Dư luận rất có thể sai lầm, và dư luận cũng có thể đi từ ủng hộ hoan hô, đến công kích đả đảo không mấy hồi.
Vì dư luận có thể lệch lạc và thay đổi nhanh chóng, nên dư luận không thể nào là kim chỉ nam, cũng không thể là tiêu chuẩn cho chúng ta phải theo, nhất là khi chúng ta đi tìm cho linh hồn mình một mục tiêu, một con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Có người đã nói rằng: “Khi ở Việt-Nam tôi thờ Phật; nếu tôi qua Pháp, tôi sẽ theo Công-Giáo; còn bây giờ ở đây tôi theo Tin-Lành, vì ở Mỹ Tin-Lành mạnh.” Người nói như vậy là nói quá bộp chộp và thiếu suy nghĩ. Chúng ta không thể áp dụng câu: “Nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc” vào việc chọn lựa con đường cứu rỗi.
Theo thống kê thì rất đông người Mỹ theo Tin-Lành, kể cả các hệ phái như Baptist, Lutheran, Presbyterian v.v… nhưng con số thống kê chỉ cho người ta biết con số hội viên chứ không thể nào xác định được con số những người thực sự theo lời dạy của Chúa Cứu Thế, thực sự là môn đệ của Ngài.
Đối với các tôn giáo khác cũng vậy, người ta chỉ biết con số thống kê chứ khó có thể đếm con số những người thiện tâm thiện chí. Dư luận không thể chỉ cho ta con đường sống, không đem lại cho ta Chân Lý. Còn tôn giáo đứng trên phương diện tổ chức giáo hội của loài người cũng không phải là Con Đường, là Chân Lý, là nguồn sống nhân loại. Một khi tôi đã biết chắc chắn ai là ông thân của tôi, là người đã sinh thành ra tôi, thì dù cho xóm làng có hoan nghinh ủng hộ, hay có đả đảo chê cười, thì người đó vẫn là cha của tôi.
Một khi chúng ta đã tìm được Ai là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, Ai đã dựng nên loài người. Ai đã yêu thương nhân loại và yêu thương chúng ta đến nổi đã hi sinh nhập thế để chịu chết vì chúng ta, thì chúng ta mở lòng ra tin nhận Đấng ấy, mời Đấng ấy vào lòng làm Chúa của đời sống mình, thì dù cho dư luận quần chúng có ủng hộ hay đả đảo cũng không thể nào ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta.
Khi nghe tiếng của Thiên Phụ, tức là Cha trên trời đang kêu gọi chúng ta, chúng ta chỉ cần đáp lại tiếng kêu gọi của Cha chúng ta, là Đấng phán rằng: “Hỡi các con hết thảy ở khắp các đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta và được cứu. Ta là Đấng Tạo Hoá, chẳng có Chúa nào khác. Ngoài Ta chẳng có thần nào khác là Thần công bình và Cứu Chúa.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org