Điện Thoại Phúc Âm: Đức Tin
![Điện Thoại Phúc Âm: Đức Tin Điện Thoại Phúc Âm: Đức Tin](https://www.thuvientinlanh.org/wp-content/themes/thuvien/framework/scripts/timthumb.php?src=https://www.thuvientinlanh.org/wp-content/uploads/2023/11/ThuVienTinLanh_img-50.jpg&h=275&w=599&zc=1)
Đức Tin
Trong bài trước, chúng ta đề cập đến chân lý: “Người Công Nghĩa Sống Bởi Đức Tin.” Chúng ta cũng đã thấy Kinh Thánh định nghĩa “người công nghĩa” là người được Đấng Tạo Hóa kể là thánh thiện, vì Chúa Cứu Thế là Đấng Toàn Thiện Toàn Mỹ đã lãnh lấy địa vị bất toàn bất thiện của chúng ta mà chịu chết, để cho chúng ta được hưởng địa vị toàn thiện toàn mỹ của Ngài. Nhưng việc Chúa Giê-xu thay thế chúng ta chịu chết sẽ không có ảnh hưởng gì đến chúng ta, nếu chúng ta không lấy đức tin mà tiếp nhận công ơn cứu chuộc của Ngài.
Trong câu chuyện ví dụ đơn sơ chúng ta đã kể, một vị hoàng tử viết giấy gởi gắm bạn mình cho vua cha, và người bạn này được tiếp nhận vào hoàng cung như chính hoàng tử vậy. Nhưng giả sử, khi nhận được giấy gởi gắm của hoàng tử rồi, người bạn này đem vứt bỏ giấy đó đi, thì người ấy chẳng bao giờ được vua cha tiếp rước cả. Người ấy phải tin tưởng rằng: hoàng tử có đủ uy tín để viết giấy gởi gắm mình cho vua cha, và vua cha yêu thương con đến cái độ sẽ coi bạn của con như chính con mình vậy. Người này cần phải có đức tin, và đức tin chính là việc cầm giấy gởi gắm, đi thẳng vô hoàng cung, không sợ lính gác ngăn chận cũng không sợ nhà vua đuổi ra. Đức tin đó là đức tin đơn sơ thành thật dẫn chúng ta đến với Đấng Tạo Hóa.
Nếu chúng ta lấy danh nghĩa của chúng ta mà đến với Đấng Tạo Hóa, thì chắc chắn chúng ta không được tiếp nhận, vì Đấng Tạo Hóa thánh khiết tuyệt đối còn chúng ta bất toàn, bất thiện. Nhưng khi chúng ta đến với Đấng Tạo Hóa với danh nghĩa của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng đã gánh vác tội lỗi chúng ta trong thân thể của Ngài ở trên thập tự giá, thi chúng ta được Đấng Tạo Hoá tiếp nhận và chúng ta được trở thành con cái, thành hoàng tử và công chúa của Nước Trời.
Sau khi chúng ta đã trở thành con cái của Đấng Tạo Hóa, thì chúng ta bắt đầu sống một đời sống đức tin. Người tin Chúa hằng ngày sống bằng đức tin: mỗi sáng thức dậy, chúng ta tin rằng hôm nay Cha chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta trong công việc làm ăn, trong sinh hoạt với gia đình với bạn bè, tin rằng Chúa sẽ giúp chúng ta đắc thắng các cám dỗ của đời, và tin chắc rằng: nếu hôm nay tôi phải rời cõi đời tạm này, thì tôi được trực chỉ về nước Trời để sống với Chúa đời đời, vì Chúa hứa rằng: “Ta quả quyết với các con rằng ai nghe lời Ta mà tin Thượng Đế là Đấng đã sai Ta, thì được sống đời đời. Người đó sẽ không bị phán xét nhưng đã vượt từ cõi chết qua cõi sống.”
Đức tin đó đem Chúa vào mọi tư tưởng, mời Chúa hướng dẫn mọi chí hướng, và nài xin Chúa giúp ta sống hằng ngày cho xứng đáng là các hoàng tử và công chúa của Nước Trời.
Đức tin đó chắc chắn không lay chuyển về những điều chúng ta đang hi vọng, và là bằng chứng của những điều mắt trần chưa nhìn thấy được. Như vậy đức tin là nền tảng của hi vọng, và khi có đức tin, chúng ta biết chắc chắn điều gì Đấng Tạo Hóa hứa cũng đều có cả, mặc dù nhưng điều đó mắt ta chưa thấy được.
Thánh Kinh cũng dạy rằng: “Nếu không có đức tin thì chẳng ai có thể làm đẹp lòng Đấng Tạo Hoá. Vì chúng ta phải tin là có Đấng Tạo Hóa, và Ngài ban thưởng cho ai tìm kiếm Ngài.”
Đức tin của ta cũng phải càng ngày càng lớn lên, và chúng ta cần bắt chước các môn đệ Chúa khi xưa mà cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con!”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org