Điện Thoại Phúc Âm: Đồng Đẳng Xử Đồng Đẳng
Đồng Đẳng Xử Đồng Đẳng
Hiến pháp Hoa-kỳ ấn định rằng: khi một công dân ra tòa, thì công dân đó phải được một bồi thẩm đoàn gồm có những người đồng đẳng xét xử. Từ ngữ “đồng đẳng” có nghĩa là bình đẳng, có địa vị tương đương trong xã hội. Một lần nọ, có một tên ăn cắp ngựa bị đưa ra tòa. Tên này lý luận trước tòa rằng: Hiến pháp đã ấn định bồi thẩm đoàn xét xử tôi phải gồm có người đồng đẳng với tôi, nhưng trong số quý vị ngồi ghế bồi thẩm đoàn hôm nay không có vị nào là tay ăn cắp ngựa như tôi cả. Sau đó, toà phải đình, và phải miễn tố tên ăn cắp ngựa này.
Vì thiếu định nghĩa rõ rệt lúc ban đầu mà từ ngữ “đồng đẳng” đã tạo ra một vụ án buồn cười như vụ án tên ăn cắp ngựa. Tuy nhiên xét cho cùng các toà án của loài người, dù ở Phương Tây hay Phương Đông, dù là toà án vô tư áp dụng nguyên tắc “pháp bất vị thân,” hay là tòa án chỉ biết nhận chỉ thị của cấp trên, thì trước mặt Đấng Tạo Hóa toà nào cũng do người đồng đẳng xử người đồng đẳng, vì theo lời Kinh Thánh: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn thánh thiện vinh hiển của Đấng Tạo Hóa.”
Vì là tội nhơn trước con mắt của Đấng Tạo Hóa, và không thể nào hội đủ tiêu chuẩn thánh thiện vinh hiển của Ngài, mỗi người, kể cả vị quan tòa, công tố viên, nguyên cáo, bị cáo đều là đồng đẳng. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết có những phiên tòa không do người đồng đẳng xử người đồng đẳng.
Một phiên tòa được Kinh Thánh gọi là “Toà án lớn và trắng,” mà Vị Quan Toà Công-Minh tuyệt đối là Đức Chúa Giê-xu, và bị cáo là toàn thể nhân loại, như được thánh Giăng mô tả trong sách Khải Huyền rằng: “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng, cùng Đấng ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho chúng nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, lớn và nhỏ đều đứng trước tòa, và các sách được mở ra.” Sách là thứ hồ sơ mà Đấng Tạo Hóa dùng để ghi lại tất cả tư tưởng, lời nói và hành động của mọi người sinh ra trên trần gian, từ lúc khai thiên lập địa cho đến ngày tận thế.
Sách Phúc-Âm Giăng, chương 8 chép về một phiên tòa khác, mà vị quan toà cũng là Đức Chúa Giê-xu, lúc Ngài còn tại thế trong hình hài thể xác của loài người. Phiên toà này do các nhà lãnh đạo tôn giáo Do-thái tổ chức khi họ bắt một phụ nữ ngoại tình và áp giải đến cho Đức Chúa Giê-xu xét xử. Các nhà lãnh đạo tôn giáo này tố cáo chị phụ nữ và trưng dẫn luật của Môi-se ấn định rằng người phạm tội như chị ta phải bị liệng đá cho chết. Đứng trước những nguyên cáo có thế lực, có địa vị và được xã hội coi là những người đạo cao đức trọng, Đức Chúa Giê-xu chỉ phán một câu ngắn “trong các ông, ai là người vô tội, hãy lấy đá liệng chị ấy trước đi.” Lời đơn sơ đó đã phơi trần tấm lòng đen tối xấu xa của con người, dù là người đạo đức mô phạm như các lãnh tụ tôn giáo Do-thái, hay là người bị kể là cặn bã của xã hội. Và lời Chúa đã làm cho mấy vị này cúi đầu xuống, lầm lũi ra đi, để lại bị cáo, là chị phụ nữ ngoại tình đang đứng trân tại chỗ. Lúc ấy, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Không ai tố cáo chị nữa sao?” Chị ấy thưa: Thưa Chúa, không ai cả. Chúa phán tiếp: “Ta không lên án chị đâu. Thôi về đi, và đừng phạm tội nữa.”
Hai phiên tòa này, tức là phiên tòa vào ngày tận thế và phiên tòa xử chị phụ nữ ngoại tình trong Phúc-Âm Giăng, có liên hệ chặt chẽ với nhau.
Dù chúng ta không phạm thứ tội chị phụ nữ kia đã phạm, chúng ta cũng giống như các lãnh tụ tôn giáo Do-thái nọ, với tác phong đạo đức bên ngoài, nhưng trong thâm tâm chúng ta vẫn có những tư tưởng không hoàn toàn trong trắng, lời nói chúng ta không toàn thiện, công việc chúng ta thường có nhiều chi tiết bất toàn. Nhưng nếu chúng ta đến với Đức Chúa Giê-xu, thú nhận tấm lòng bất toàn của mình với Chúa, xin Chúa tha thứ và ngự vào lòng chúng ta, thì chúng ta chắc chắn sẽ nghe tiếng Chúa phán rằng: “Ta không lên án con đâu. Thôi con về, và đừng phạm tội nữa.” Một khi đã được Chúa tha thứ như vậy, tên của chúng ta không còn ở trong hồ sơ các bị cáo để phải ra ứng hầu trước Toà Án Lớn và Trắng vào ngày tận thế, vì Chúa hứa rằng: “Hiện nay, chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa Cứu-Thế Giê-xu,” vì ở trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được cứu chuộc nhờ huyết của Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân phúc Ngài.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org