Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Dạy Con

Điện Thoại Phúc Âm: Dạy Con

Dạy Con

“Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo. Dù khi trở về già, nó cũng không hề lìa khỏi đó.”

Đây là một câu cách ngôn rất cổ của người Do Thái, còn cổ hơn câu chuyện thầy Mạnh Tử bên Trung Hoa nữa.

Cổ Học Tinh Hoa kể rằng: Khi thầy Mạnh Tử còn nhỏ, mẹ con thầy ở gần một nhà đưa đám tang. Thấy con ngày nào cũng bắt chước thổi kèn đám ma và giả bộ khóc lóc tỉ tê, bà cụ mới dọn nhà đến gần một trường học. Đến chỗ mới này, cậu con của bà liền bắt chước những cậu học sinh ngoan ngoãn lễ phép ôm sách đi học.

Mặc dù câu cách ngôn của người Do Thái đã có hơn 3000 năm, và câu chuyện thầy Mạnh Tử cũng đã xảy ra cách đây trên 2600 năm. Nguyên tắc dạy con mà câu cách ngôn và câu chuyện này đề cao hiện nay vẫn còn đúng như xưa.

Khi nghe chúng tôi tán thành nguyên tắc này, có thể có một số người cho chúng tôi còn cổ hủ quá, vì nguyên tắc dạy con của đa số hàng xóm chúng ta đang áp dụng là để cho con cái tự do, muốn làm gì thì làm, vì cha mẹ không được xâm phạm quyền tự do của con cái.

Nhưng mới đây, một bác sĩ ở Chicago tên là Alan Blum cho thấy cha mẹ không thể bỏ lơ con cái khi lên tiếng kêu gọi các bậc làm cha mẹ rằng “Nếu các ông bà không muốn cho con cái mình hút thuốc, thì lúc chúng còn bé, các ông bà đừng bao giờ mua các loại kẹo có hình giống điếu thuốc cho chúng ăn.” Hiện nay có nhiều hãng kẹo làm kẹo giống hệt điếu thuốc, hay điếu xì gà, và có in cả nhãn hiệu của các hãng thuốc lá như Winston, Salem, Marlboro, v.v… lên cây kẹo. Các em nhỏ ngậm loại kẹo này, rồi giả bộ phì phà như người hút thuốc thật. Theo bác sĩ Blum thì trẻ em nào giả bộ hút thuốc bằng loại kẹo này, đến lớn chúng sẽ hút thuốc thật.  

Bác sĩ Blum đã nói lên sự thật mà mẹ thầy Mạnh Tử đã thấy, và câu cách ngôn của người Do Thái đã nêu ra.

Là bậc làm cha mẹ, chắc quý vị hiện đang đau khổ vì con cái không còn ngoan ngoãn dễ dạy như trước. Trẻ con Việt Nam ở Mỹ đã bắt chước người bản xứ, muốn làm gì thì làm và hay cãi lại cha mẹ, vì chúng cho rằng chúng có quyền tự do cá nhân của chúng. Như vậy muốn dạy con cho hữu hiệu, các bậc cha mẹ Việt Nam cần có một nghệ thuật tế nhị hơn, và không thể áp dụng lối nạt nộ đánh đập như trước được. Chẳng những lối nạt nộ và đánh đập không còn hợp thời, hợp cảnh, mà ngay cả lúc chúng ta còn ở Việt Nam, lối này thường gây cho con cái có phản ứng ngược, chứ không đem lại được kết quả như chúng ta mong muốn.

Việc dạy dỗ con cái là một việc có hai chiều, theo lời Chúa dạy rằng: “Hỡi người làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Hỡi người làm cha mẹ, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, nhưng hãy dùng cách sửa phạt và khuyên bảo của Chúa để nuôi nấng con mình.”

Câu này cho chúng ta thấy cả bổn phận của con đối với cha mẹ, lẫn bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Con cái phải vâng phục và hiếu kính cha mẹ, trong khi cha mẹ phải êm dịu mềm mỏng dạy dỗ con cái, và nhất là phải làm gương tốt cho con cái. Tức là lời nói phải đi đôi với việc làm, chứ không như một số cha mẹ nói một đường làm một ngã, để cho con viết thơ đến báo chí than phiền rằng: mẹ tôi dạy tôi đừng nói dối, nhưng nhiều khi mẹ tôi đang ở nhà coi TV mà nghe chuông điện thoại reo thì bảo tôi trả lời điện thoại và nói “mẹ đi vắng.”

Một nhà chính trị, một nhà thuyết giáo có thể nói thánh nói tướng vài ba lần mỗi tuần lễ, rồi về nhà sinh hoạt thế nào cũng không ai biết.  Nhưng người làm cha, làm mẹ phải tiếp xúc hằng ngày với con cái, nếu việc làm không đi đôi với lời nói, thì dù nói có hay đến đâu, lời dạy có hợp lý đến mấy, cũng không gây được ảnh hưởng tốt trên con cái.

Khi nói đến bổn phận của con cái đối với cha mẹ, và bổn phận của cha mẹ đối với con cái, Kinh Thánh có nói đến mấy chữ “trong Chúa,” và “của Chúa.” Mấy chữ thật vắn tắt nhưng đã nói lên rất nhiều ý nghĩa cao siêu. Bậc làm cha mẹ nào ở trong Chúa và có Chúa sống trong mình, sẽ có những lời nói và hành động có ảnh hưởng tốt trên con cái. Nếu con cái được các ảnh hưởng tốt lúc còn nhỏ, chắc chắn đến lúc già chúng vẫn còn theo gương sáng của cha mẹ mà kính Chúa yêu người. Ngược lại, nếu cha mẹ buông trôi để con cái làm gì thì làm, hay dùng kỷ luật khắc khe để dạy con nhưng hành động lại không đi đôi với lời nói, thì con cái sẽ bị ảnh hưởng xấu, vì chúng sẽ bắt chước những điều cha mẹ làm, và sẽ không để ý đến những lời dạy “năng thuyết bất năng hành,” tức là nói được mà làm không được.

“Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo. Dù khi trở về già, nó cũng không hề lìa khỏi đó.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top