Điện Thoại Phúc Âm: Đau Đớn
Đau Đớn
Albert Schweitzer, vị bác sĩ y khoa đã suốt đời hi sinh vì nhân đạo, đã gọi “nó” là “tên bạo chúa độc ác của nhân loại, độc ác hơn cả tử thần nữa.”
“Nó” là cái gì mà ghê gớm như vậy? Tên bạo chúa đó là đau đớn, những cơn đau đớn dằng vặt thân thể con người, từ những cơn nhức đầu như búa bổ, đến những cơn đau đớn dai dẳng từ năm này qua năm nọ của người bị chứng ung thư, các bác sĩ nhấn mạnh rằng: “Những cơn đau đớn cũng có công dụng hữu ích, nhưng đấy là những cơn đau đớn ngắn hạn để báo cho ta biết trong cơ thể có gì trục trặc, nhưng nếu ta đã biết rõ bệnh trạng mà cứ bị cơn đau đớn ê chề dằng vặt từ tháng này qua tháng nọ, thì chẳng khác gì những cực hình kinh khủng.”
Mới đây, y học đã tìm được một số biện pháp để giúp đỡ những người bị đau đớn liên tục. Trong số đó có biện pháp dùng những loại thuốc làm dịu các cơn đau đớn, hữu hiệu hơn aspirin, các loại thuốc an thần không gây ra bệnh ghiền như các loại thuốc có gốc thuốc phiện. Một biện pháp khác là cắt bỏ hay làm tê liệt “tuyến” nhớt (pituitary gland) ở ngay phía dưới bộ óc, và việc dùng một máy radio thâu, gắn ở trước ngực. Máy này được nối vào óc bằng một số điện cực. Khi cơn đau nổi lên, bệnh nhân dùng một máy phát điện nhỏ để phát tín hiệu radio đến máy thâu. Khi nhận được tín hiệu này, máy thâu liền phát ra những luồng điện li-ti cho các điện cực, và điện cực kích thích bộ óc điều khiển cơ thể tiết ra chất hormone có tên là beta endorphin để chận đứng cơn đau.
Đau đớn trong cơ thể thật là một cái khổ ai cũng có kinh nghiệm không ít thì nhiều (ít ra chúng ta đã có những cơn đau răng, hay có những lúc ngồi trên ghế hả miệng cho nha sĩ nhổ răng, trám răng), nhưng cái đau đớn trong tâm linh vì bị lương tâm cáo trách sau khi mình gây ra tội lỗi, mới là cái đau thấm thía hơn.
Khi nói đến cái đau khổ của thể xác và tâm linh con người, các ki-tô-hữu và cơ-đốc-nhân không thể nào quên được cái đau đớn mà Chúa Cứu Thế đã gánh chịu vì cả nhân loại. Nhưng nhiều người khi nghĩ đến Chúa chịu treo thân trên cây gỗ, thì chỉ nghĩ đến cái đau đớn của thể xác, mà quên hẳn cái đau đớn trong tâm linh Chúa.
Chắc chắn Chúa đã chịu đau đớn thể xác đến cùng tột, vì đóng đinh là một cực hình kinh khủng mà người La-Mã chỉ dùng cho dân bị trị. Cái đau đớn đó đã được Kinh Thánh tiên tri từ 700 năm trước rằng: “Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì gian ác chúng ta mà bị thương.” Nhưng cái đau đớn trong tâm linh của Chúa Cứu Thế mới là cái đau đớn mà không một ai trong trần thế có thể chịu nổi.
Chúng ta thử tưởng tượng cái đau khổ của một người lương thiện bị nghi oan, bị kể là bất lương, bị lãnh cái tội và cái hình phạt của người bất lương. Rồi chúng ta thử tưởng tượng đến cái nhục nhã ê chề của một cô gái trong trắng bị vu oan, rồi bị lãnh cái tội lỗi ghê tởm của một người đờn bà xấu nết. Hay trường hợp của một người thanh liêm bị lên án và hình phạt như một tay tham nhũng, v.v… Nhưng cái đau khổ của người lương thiện, của cô gái trong trắng, của người thanh liêm, chỉ là cái đau khổ tương đối, vì đã là con người thì không tội nhiều cũng có tội ít, chưa có tội phát ra hành động thì cũng có tội trong tư tưởng. Vì vậy họ không thể nào so sánh với Đấng Thánh Khiết vô tội, và cái đau đớn của họ không thấm gì với cái đau đớn tuyệt đối mà Chúa Cứu Thế đã gánh chịu trong tâm linh Ngài, khi bị kể là tội lỗi, bị trút lên mình tất cả các tội lỗi ghê tởm xấu xa của cả nhân loại, và bị cái hình phạt chỉ dành cho người tội lỗi, theo lời Kinh Thánh rằng “Đấng Tạo Hóa đã làm cho Đấng vô tội trở nên tội lỗi vì chúng ta,” và “Nhưng Tạo Hóa đã đem tất cả tội lỗi chúng ta mà chất trên Chúa Cứu Thế.”
Người đến với Chúa Cứu Thế với đức tin đơn sơ và chân thành được chữa lành phần tâm linh, vì Kinh Thánh chép rằng: “Chúa đã gánh vác tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ,” và cũng được Chúa chữa lành cả phần thể xác, vì Lời Chúa cũng phán rằng: “Nhờ những lằn roi đòn Chúa đã chịu mà chúng ta được lành bịnh.”
Lời Chúa phán: “Hỡi những ai đang lao khổ và nặng gánh ưu tư hãy đến với Ta, Ta sẽ cho con được an nghỉ,” áp dụng cho cả thân thể mệt mỏi đau đớn, cả phần linh hồn chán nản, bâng khuâng thất vọng, và cũng áp dụng cho linh hồn đời đời nữa. Linh hồn chúng ta chỉ có thể an nghỉ khi nào chúng đã biết chắc chắn… tội lỗi ta đã được tha thứ, đời sau đã bảo đảm hoàn toàn trong tay yêu thương của Thiên Phụ, là Cha yêu quý của chúng ta ở trên trời.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org