Điện Thoại Phúc Âm: Dân Vi Quý
Dân Vi Quý
“Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh,” nghĩa là lấy dân làm quí, thứ đến là quốc gia, coi vua là nhẹ. Thầy Mạnh-Tử đã nói một câu chí lý. Người dân là quan trọng nhất, vì không có dân thì dù có đất đai rộng lớn đến đâu cũng vô ích, và vua chỉ là phụ, vì không có vua này thì có vua khác. Chí lý thì chí lý thật, và câu danh ngôn này đã được người Trung-Hoa và người Việt-Nam truyền tụng cả mấy ngàn năm rồi, nhưng trên thực tế từ xưa đến nay người dân vẫn bị khinh rẻ và ở dưới chế độ quân chủ, tội “khi quân” là một tội tử hình.
Ở các nước dân chủ tây-phương, người ta lấy nguyên tắc dân làm chủ, còn người được bầu lên để cai trị dân chỉ là tôi tớ của dân. Lúc còn sống, cố Tổng Thống Truman được nhà văn Merle Miller phỏng vấn, và hỏi rằng: “Thưa tổng thống, khi phải rời ghế tổng thống với bao nhiêu uy quyền trong tay để trở về cuộc sống người dân, tổng thống có thấy bực tức khó chịu không?” Tổng thống Truman trả lời: vào những năm đầu của lịch sử Hoa-kỳ có người đã nêu lên điểm đó, và ông Benjamin Franklin đã trả lời rằng: “Ở các nước dân chủ, người dân mới là chủ, còn tổng thống chỉ là tôi tớ của dân. Như vậy khi một người rời bỏ quyền hành tổng thống để trở về địa vị người dân, thì người đó được lên chức chứ đâu có xuống chức.”
Lời của Benjamin Franklin cũng lý tưởng thật, và người dân dưới chế độ dân chủ cũng đã dành được nhiều quyền hạn quan trọng như quyền đầu phiếu để cử người lên đại diện mình trong ba ngành hành pháp, tư pháp và lập pháp. Nhưng thực sự số người được dân bầu mà ý thức được rằng họ chỉ là tôi tớ của dân là con số rất hiếm.
Người Anh có câu nói rằng “quyền hành làm hư hỏng con người, và quyền hành tuyệt đối làm hư hỏng con người cách tuyệt đối.” Cái hư hỏng này không nhất thiết là phải trở thành con người tham nhũng, nhưng mấy ai đã nắm được quyền hành thật lớn trong tay mà còn giữ được lòng khiêm tốn, tinh thần phục vụ dân, coi mình lúc nào cũng là đầy tớ của dân?
Trong khi con người bị quyền hành làm hư hỏng, thì Con Đấng Tạo Hóa, với tất cả quyền bính của vũ trụ trong tay đã gạt bỏ tất cả vinh hiển quyền bính, nhập thể làm người. Ngài đến làm một người nghèo nàn, đến với tinh thần phục vụ nhân loại, khi Ngài đã tuyên bố rằng: “Ta đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ nhân loại.”
Ông vua một nước lớn, đến làm vua một nước tí hon, cũng đã là một hành động hạ mình rồi; đàng này vua của Thiên Đàng đến thế gian làm một người tầm thường, rồi hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đệ, và dạy họ rằng: “Các con gọi Ta bằng Thầy, bằng Chúa; các con gọi đúng vì Ta là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Ta là Thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau!” Tinh thần phục vụ của Chúa Giê-xu không phải chỉ ở trong các sáo ngữ, các hành động bề ngoài, vì nếu nói phục vụ mà không yêu thương, nói phục vụ mà chỉ nghĩ đến mình, thì phục vụ đó chỉ là những hành động giả tạo.
Tinh thần phục vụ của Chúa là phục vụ vì yêu thương, vì vị tha, quên mình đi để nghĩ đến người. Để làm sáng tỏ nguyên tắc phục vụ vì yêu thương này, Đức Chúa Giê-xu có kể câu chuyện rằng: “Trong các ngươi, có ai là người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng, để đi tìm con lạc mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được rồi, thì vui mừng vác nó lên vai, đoạn về đến nhà, kêu bạn hữu và hàng xóm đến, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên lạc mất.”
Nhân loại nói chung, và cá nhân bạn và tôi nói riêng, là con chiên đi lạc, theo lời của nhà tiên tri Ê-sai chép rằng: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy.” Con chiên đi lạc vào rừng, rất dễ làm mồi cho muông sói hùm beo, vì chiên yếu ớt không thể tự bảo vệ lấy mình. Người chăn vì thương chiên, nên dấn thân vào rừng sâu trong đêm tối, quyết tìm kiếm cho được chiên đi lạc, dù phải bị gai đâm, đá nhọn cắt chân.
Đó là hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu khi vào đời để phục vụ chúng ta. Trong khi tìm kiếm chúng ta là con chiên đi lạc, trán Chúa đã bị mão gai đâm thủng, lưng Ngài đã bị lính La-mã đánh đập, tay chân Ngài đã bị đinh đóng, và hông Ngài đã bị giáo đâm suốt. Ngài chẳng những bị thương tích, mà Ngài còn chịu chết để đền bù hết thay tội lỗi chúng ta. Công tác phục vụ đó, tức là công cuộc cứu rỗi nhân loại Ngài đã thực hiện hoàn toàn, và sẵn sàng trao tặng qúi vị nếu quí vị tiếp nhận Ngài. Ngài sẵn sàng vác quí vị lên vai Ngài, như người chăn vác con chiên đi lạc trở về chuồng, và đem bạn lên đường đến Thiên đàng, vinh hiển đời đời. Vì tôn trọng quyền tự do lựa chọn của quí vị, Ngài không bao giờ bắt ép, mà chỉ chờ đợi quí vị tự nguyện mời Ngài ngự vào lòng mình.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org