Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Đáng Quên, Đáng Nhớ

Điện Thoại Phúc Âm: Đáng Quên, Đáng Nhớ

Đáng Quên, Đáng Nhớ

Khi ông bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ William French Smith chính thức từ chức vào tháng 2 năm 1985, nhà báo bảo thủ James Kilpatrick có phê bình rằng: ông bộ trưởng Smith đã có nhiều thành tích đáng cho dân chúng ghi nhớ.  Rồi nhà báo này cũng viết thêm rằng: kể từ năm 1960 đến nay, Hoa Kỳ đã có khá nhiều bộ trưởng tư pháp, nhưng tất cả các vị bộ trưởng tư pháp khác đều không có gì đáng cho ta ghi nhớ cả.

Sau khi bài báo này được đăng trên nhật báo Washington Post vào ngày 21 tháng 2 năm 1985, có mấy độc giả viết thư về tòa báo than phiền rằng: ý kiến của nhà báo Kilpatrick quá lệch lạc, vì trong số những người giữ chức bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ từ năm 1960 đến nay có cả ông Robert F. Kennedy là người đã gây được ảnh hưởng lớn lao trên cuộc tranh đấu cho nhân quyền và trên nỗ lực bài trừ các tổ chức phi pháp, như tổ chức Mafia. Một độc giả khác cũng nhắc đến tên bộ trưởng tư pháp Elliot Richardson, là người đã khẳng khái tuyên bố: tôi thà từ chức còn hơn là phải thi hành các mạng lệnh của tổng thống Nixon đưa ra để cố tình che đậy vụ Watergate.

Chúng ta thấy trong xã hội loài người, tức là trong các cuộc giao tế giữa người với người, việc người ta muốn nhớ hay muốn quên thành tích này, biến cố nọ đều tùy thuộc vào sở thích, quyền lợi, ý muốn cá nhân và xu hướng tôn giáo hay chính trị của đoàn thể, và do đó việc ghi nhớ hay lãng quên của con người thường thường chỉ có một giá trị tương đối.

Ngược lại, trong mối liên hệ giữa Trời với người, tức là giữa Đấng Tạo Hóa Tối-tôn của vũ trụ với con người chúng ta, thì việc Đấng Tạo Hóa nhớ hay quên rất quan trọng đến  số phận đời đời của mỗi cá nhân chúng ta.

Kính mời quý vị nghe hai câu Thánh Kinh sau đây, nói về việc Đấng Tạo Hóa nhớ và quên.

“Đấng Tạo Hóa phán rằng: Ta sẽ tha thứ gian ác của các con và chẳng nhớ đến tội lỗi các con nữa,” và “có người mẹ nào quên cho con mình bú, không thương đến con trai ruột mình sao?  Dù cho mẹ có quên con mình đi nữa, Ta cũng chẳng bao giờ quên các con.”

Câu thứ nhất bảo đảm rằng: Đấng Tạo Hóa không nhớ đến tội lỗi của con cái Ngài, tức là của những người biết ăn năn và cầu xin Ngài tha thứ, theo lời Thánh Kinh dạy rằng: “Nếu chúng ta sống trong ánh sáng như Thượng Đế, chúng ta sẽ giao hảo với nhau, và huyết Chúa Giê-xu con Thượng Đế tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta.  Nếu chúng ta chối tội là chúng ta tự lừa dối và không nhìn nhận sự thật.  Nhưng nếu chúng ta thú tội cùng Thượng Đế, Ngài sẽ giữ lời hứa, tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm chúng ta, đúng theo bản tính công chính của Ngài.”

Như vậy, lời của Đấng Tạo Hóa dạy cách rõ rệt rằng: khi chúng ta được Đấng Tạo Hóa tha thứ, Ngài cũng quên tất cả tội lỗi chúng ta, vì Ngài đã bảo đảm:  “Ta sẽ tha thứ gian ác các con và không nhớ đến tội lỗi các con nữa.”

Rồi khi đã được tha thứ và được quên hết tội lỗi, chúng ta liền trở thành con cái của Đấng Tạo Hóa và được Ngài tưởng nhớ, còn hơn mẹ nhớ con, lo lắng, chăm sóc con, vì chính miệng Ngài hứa rằng: “Dù cho mẹ có quên con mình đi nữa, Ta cũng chẳng bao giờ quên các con.”

Thật không có một tình yêu nào thắm thiết cho bằng tình mẹ thương con. Nhất là khi con còn nhỏ, lúc nào mẹ cũng ôm chặt con trong lòng để cho bú mớm, vỗ về cho con ngủ và lo săn sóc cho con từng phút từng giây.

Ngay bây giờ, quý vị có thể được Đấng Tạo Hóa tha thứ và quên hết tất cả mọi tội lỗi, và được Ngài tiếp nhận làm con để được Ngài tưởng nhớ, ẵm bồng, săn sóc quý vị từ đây cho đến đời đời, nếu quý vị mở lòng ra tiếp nhận ân phúc cứu rỗi và cầu nguyện với Đấng Tạo Hóa rằng: “Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con có tội với Ngài, xin Ngài tha thứ tội lỗi con, bỏ quên tất cả mọi lỗi lầm con, rồi tiếp nhận con làm con cái của Chúa.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top