Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Đâm Lao Thì Phải Theo Lao

Điện Thoại Phúc Âm: Đâm Lao Thì Phải Theo Lao

Đâm Lao Thì Phải Theo Lao

“Chẳng thà hy sinh một ngàn một trăm triệu đô la ($1,100,000,000) và bỏ hẳn dự án này đi, còn hơn cố gắng tiếp tục để phải chi phí hết tỉ này đến tỉ khác”.  Đó là lời kết luận của bản báo cáo mới nhất của Tổng Nha Kế Toán Liên Bang sau khi nghiên cứu dự án thiếp lập con sông mang tên là Tennessee Tombigbee, gọi tắt là sông đào “Tenn-Tom”, với hy vọng nối liền con sông Tennessee với vịnh Mexico.

Cách đây mười năm, Nha Công Binh của Lục Quân Hoa Kỳ đã ước tính tổng số chi phí thiết lập sông đào nầy là 386 triệu đô la.  Nhưng đến nay, chi phí đã lên đến một ngàn một trăm triệu đô la mà dòng sông vẫn chưa đào xong.  Ngoài ra, bản báo cáo còn cho biết rằng:  Dù có đào xong đi nữa, chính phủ cũng còn phải chi ít nhất một tỉ nữa vào công việc vét sông và bảo trì dụng.

Mặc dù bản báo cáo này rất bi quan và số chi phí cứ tiếp tục gia tăng, ngân sách năm 1982 cũng dành 200 triệu cho dự án này.  Để giải thích tại sao một dự án tốn kém như vậy mà cứ tiếp tục thi hành, một nhân viên của Thượng Nghị Viên nói rằng: Một khi quốc hội Hoa Kỳ đã bắt đầu một dự án nào, thì quốc hội đành “đâm lao thì phải theo lao” chứ không có cách nào bãi bỏ dự án đó được.

Có lẽ đây chỉ là một lối nói “bi thảm hóa” của các nhà chính trị khi đề cập đến lối làm việc chậm chạp theo các thủ tục thiếu linh động của quốc hội, nhưng khái niệm “đâm lao thì phải theo lao” lại rất đúng nếu áp dụng cho từng cá nhân: như trường hợp người đã lỡ hút xách tay hay dùng thuốc phiện ma túy, trường hợp người đã tập thói quen máu mê cờ bạc, người đã vướng vào mối tình bất chính, v.v.. Nhưng không phải chỉ những cá nhân mắc phải những thứ “tứ đổ tường” mới cảm thấy mình bất lực, không có cách nào thoát ra khỏi vòng tội lỗi, mà đến cả những người có ý muốn làm lành lánh dữ, muốn đi lên, cũng đã phải than rằng: “Tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong thể xác tôi, vì tôi có ý muốn điều dữ mình không muốn”. Đây không phải chỉ là lời than của Thánh Phao-lô khi chưa tìm được bí quyết đắc thắng tội lỗi trong Đức Chúa Jesus, mà cũng là lời than muôn thuở của con người.  Có người cứ buông trôi theo tội mà không có phản ứng nào, cũng có người tìm cách chống đối ma lực của tội lỗi, nhưng người ta không thể làm điều lành mình muốn, mà cứ làm điều dữ mình không muốn.

Khi nghĩ đến bản tính tội lỗi trong mình, Thánh Phao-lô liên tưởng đến một cực hình đời xưa bên Tây phương.  Theo cực hình nầy, người bị xử tử bị xích chung với một xác chết và không có cách nào gỡ ra được.  Khi xích người tử tù vào xác chết xong, người ta để cho tử tù muốn đi đâu thì đi.  Nhưng khi người đó đi mau thì cũng kéo xác chết theo mau, khi người đó ngồi xuống thì xác chết cũng kề một bên.  Một vài hôm sau, xác chết bắt đầu hôi thối và rửa ra.  Người tử tù có chạy có nhảy có ý rứt ra thì xác chết vẫn bu chặt vào người cho đến khi người tử tù gục xuống chết. 

Thánh Phao-lô giải thích rằng người tử tù đeo xác chết này chính là mỗi con người sinh ra trong trần thế.  Xác chết là bản chất tội lỗi, bản tính này còn ghê tởm hơn xác chết nữa, vì nó ở ngay trong tim trong đầu óc của con người.  Vì vậy Thánh Phao-lô đã thốt lên cách tuyệt vọng: “Tội nghiệp cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thây chết bu chặt lấy tôi đây?” 

Tuy nhiên, Thánh Phao-lô không tuyệt vọng lâu, bởi vì Phao-lô đã tìm được Con Đường giải thoát, hay nói cho đúng hơn là tìm được Đấng Giải Thoát, và đã ông đã thốt lên lời ca ngợi rằng: “Tạ ơn Thượng Đế đã cho chúng ta đắc thắng, nhờ Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta!”

Xác chết mà tên tử tù càng cố rứt ra, thì càng bám chặt vào; bản tính tội lỗi mà chúng ta càng muốn dìm nó xuống, thì nó càng bùng lên.  Sự thật đó ai cũng biết cả, và Đấng Tạo Hóa cũng biết như vậy. 

Khi biết rõ chúng ta không phương tự cứu, Đấng Tạo Hóa đã thiết lập một kế hoạch cứu rỗi, đã loan báo đường lối cứu rỗi qua hàng bao nhiêu thế kỷ trước, và đã thực hiện hoàn toàn kế hoạch đó cách đây gần hai ngàn năm rồi.  Vì vậy, Kinh Thánh quả quyết rằng: “Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế đã vì chúng ta chịu chết”.

Tạ ơn Đấng Tạo Hóa đã cho chúng ta sự đắc thắng!  Đắc thắng bản ngã tội lỗi bên trong, đặc thắng thế gian cùng với tội lỗi bên ngoài, và đắc thắng cả quỉ dữ, là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. 

Tạ ơn Đấng Tạo Hóa đã cho chúng ta đắc thắng nhờ Đức Chúa Jesus!  Chúng ta không thể nào đắc thắng bằng nổ lực riêng của chúng ta, nhưng chúng ta đắc thắng nhờ sự chết, nhờ thập tự giá, nhờ huyết báu của Đức Chúa Jesus, và cuộc đắc thắng đó bắt đầu ngay từ lúc chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Jesus và kéo dài đến đời đời ở nước thiên đàng vinh hiển!

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top