Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Con Ruồi

Điện Thoại Phúc Âm: Con Ruồi

Con Ruồi

Vua hề Charlie Chaplin, mà người Việt Nam ta thường gọi là “Hề Sạt-lô” theo cách gọi của người Pháp, ông hay có những cách chọc cười làm cho người ta phải suy nghĩ sau khi cười, nếu không nói là phải “cười ra nước mắt”.

Trong một buổi họp, Charlie Chaplin rất bực mình, vì có con ruồi cứ bay lởn vởn xung quanh ông.  Ông liền gọi người đem đến cho mình một cái đập ruồi.  Cầm cái đập ruồi yên lặng trong tay một lúc lâu, Chaplin thấy con ruồi bay chán rồi cũng đậu xuống, ngay trên cái bàn trước mặt.  Chaplin nhẹ nhẹ đưa cái đập ruồi lên.  Trong khi ai cũng nghĩ là Chaplin sẽ giáng mạnh cái đập ruồi xuống cho con ruồi phải chết bẹp, thì ông ta lại hạ tay xuống.  Có người thấy vậy hỏi: tại sao ông không đập cho nó chết đi? Thì Chaplin trả lời vắn tắt: không phải là con ruồi lúc nảy!

Với tính thích đùa giởn, Charlie Chaplin đã nói câu trào lộng đó để chọc người khác cười chơi, chứ có ai ưa giống ruồi đâu?  Người ta không ưa ruồi, không phải chỉ vì ruồi bay lờn vờn mà chính là vì chúng mang vi trùng các chứng bệnh truyền nhiễm.  Ruồi nào mà chả là ruồi, ruồi nào mà chẳng mang vi trùng đến cho loài người?

Con ruồi đã được Chaplin tha chết vì không bay lởn vởn, có thể phụ họa với ông ta mà nói: “Tôi đâu có làm gì nên tội?”  Thực sự câu: Tôi đâu có làm gì nên tội là câu nói mà rất nhiều người đã dùng để tự bào chữa khi họ nghe lời Chúa phán rằng: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn vinh hiển thánh thiện của Đấng Tạo Hóa”.  Họ cho rằng họ đâu có làm gì nên tội, rồi lập luận rằng: “Thượng Đế chắc không hình phạt tôi đâu, vì tôi đâu có phạm những tội tày trời như ông nọ như bà kia?

Đứng trên quan điểm của người có lẽ tôi không quá tệ như một số người khác, nhưng đứng trên quan điểm của Đấng Tạo Hóa đã được trình bày trong Kinh Thánh, thì “Chẳng có một người công chính nào hết, dù một người cũng không; chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đấng Tạo Hóa”.  Khi Thượng Đế hình phạt, Ngài không hình phạt tôi vì một vài lỗi đặc biệt nào đó, nhưng Ngài hình phạt vì bản tính tội lỗi chống nghịch Thượng Đế của tôi.

Nhưng Thượng Đế đâu có dựng nên loài người để hình phạt?  Ngài dựng nên loài người để dành cho con người thiên đàng hạnh phúc, vì Thượng Đế là Tình Yêu.

Loài người nghĩ rằng con ruồi nào cũng đáng chết, nhưng Thượng Đế lại nghĩ rằng: Tất cả mọi người đều có thể được cứu rỗi.  Kính mời quí vị nghe đây mấy lời Kinh Thánh đã xác nhận Phúc Âm yêu thương của Đấng Tạo Hóa: “Đây là tình thương: Ấy chẳng phải chúng ta đã kính yêu Thượng Đế, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và đã sai Con Ngài làm sinh tế chuộc tội lỗi chúng ta.  Thượng Đế đã bày tỏ tình thương của Ngài với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Cứu Thế đã vì chúng ta chịu chết.”

Mấy câu Kinh Thánh nầy rất rõ rệt và dứt khoát khi đề cập đến yếu tố thời gian, vì nói rằng: Thượng Đế yêu chúng ta trước khi chúng ta ý thức được tình yêu của Ngài.  Chẳng những chúng ta chưa ý thức được, mà lại còn là những con người tội lỗi, và khi đó Thượng Đế đã yêu chúng ta, đến nỗi hi sinh Con Một của Ngài, là Đức Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá như một con hi sinh để đền bù tội lỗi chúng ta.

Yếu tố thời gian này cũng đã làm sáng tỏ một điểm quan trọng, đã làm cho bao nhiêu người thắc mắc.  Người ta thắc mắc là vì, theo thói thường của loài người, hễ ai muốn chuộc tội thì phải lập công, hễ ai muốn tiếp nhận ân huệ của bề trên thì phải tu nhân tích đức.  Nhưng yếu tố thời gian trong các câu Kinh Thánh trên đây nói rằng: Thượng Đế đã yêu thương và cứu rỗi chúng ta khi chúng ta còn là con người tội lỗi, tức là: trước khi chúng ta có thời gian để làm bất cứ việc công đức nào thì ân phúc của Chúa đã cứu chúng ta rồi!  Và một khi chúng ta đã lấy đức tin tiếp nhận ân phúc của Thượng Đế ban cho nhưng không, chúng ta liền trở thành con cái của Thượng Đế, được Ngôi Ba Thượng Đế là Đức Thánh Linh ngự vào lòng, hướng dẫn đi trên con đường thánh thiện, làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trước.  Chúng ta được Thượng Đế cứu rỗi không phải nhờ việc công đức, nhưng một khi đã được cứu rỗi, chúng ta sẽ làm việc công đức.  Nói theo yếu tố thời gian, thì việc công đức là việc phải có, nhưng nó là kết quả của đức tin và đến sau sự cứu rỗi vậy.  (Chân Lý đó đã được Thượng Đế khải thị cho thánh Phao-lô chép trong bức thư gửi cho người Ê-phê-sô rằng: “Ấy là nhờ ân phúc, do đức tin mà anh em được cứu rỗi.  Điều đó không phải tự anh em, mà là một món quà Thượng Đế cho không.  Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu để cho không một ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm việc lành mà Thượng Đế đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”)

Điện Thoại Phúc Âm 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top