Điện Thoại Phúc Âm: Con Người Vẫn Là Con Người
Con Người Vẫn Là Con Người
Một tạp chí lớn ở Mỹ đăng một nguồn tin từ Mạc-tư-khoa cho biết rằng số sinh viên nộp đơn thi vào Trường Sinh Ngữ thuộc Viện Đại Học Mạc-tư-khoa đã thuyên giảm rất nhiều. Viện Đại Học Mạc-tư-khoa cũng như Trường Sinh Ngữ trước đây được giới sinh viên Nga coi là cái thang tiến thân trên đường sự nghiệp. Các sinh viên tốt nghiệp hai trường này được chính quyền trọng dụng và được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng trong guồng máy nhà nước. Nhưng gần đây các sinh viên Nga thấy rằng có những công việc béo bổ hơn, có thể giúp họ được nhiều món hàng hóa tiêu thụ hơn, và có thể đem lại nhiều lợi tức vật chất hơn, mà không cần phải qua hai trường lớn kia.
Cũng trong tờ tạp chí ấy, ở mục phê bình sách, có bài nói về đời sống của Phê-rô Đại-đế (đọc theo tiếng Pháp là Pierre le Grand, và tiếng Anh là Peter the Great). Vua nầy cai trị nước Nga vào cuối thế kỷ thứ 17 và đầu thế kỷ thứ 18, và đã có công trong việc canh tân nước Nga. Vua này có một ông cố vấn tên là Alexander Menshikov là người hết sức tham nhũng. Nhưng khi thấy nạn tham nhũng có thể làm nguy hại chương trình canh tân của mình, vua ra lệnh xử tử bất cứ viên chức chính phủ nào ăn cắp của công. Lệnh vừa ban ra thì một vị cận thần đến tâu vua rằng: “muôn tâu bệ hạ, không lẽ bệ hạ lại giết hết cả thần dân để sống cô độc một mình sao? Ai cũng ăn cắp cả, người ăn cắp nhiều, người ăn cắp ít, nhưng không có ai không ăn cắp.” Vua cười gượng, lắc đầu cách buồn bã, rồi bỏ qua lệnh ấy.
Thì ra ý thức hệ, lý tưởng chính trị cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài, chứ bên trong bản chất con người vẫn không thay đổi, và con người muôn đời vẫn là một. Ở thời đại nào hay phương trời nào con người vẫn thế. Người Nga dưới chế độ quân chủ cũng tham lợi vật chất, mà người Nga dưới thời cộng sản chuyên chế cũng tham lợi vật chất. Người Trung-Hoa thời Xuân-Thu cách đây mấy ngàn năm đã tham lợi thế nào, thì người Trung-Hoa dưới thời Mao hay thời Đặng, cũng không thay đổi tí nào. Người Mỹ, người Pháp, người Việt, hay người xứ nào cũng giống nhau, không hơn không kém.
Kinh Thánh gọi con người với lòng tham lợi vật chất là “những người theo lòng tư dục ô-uế của mình mà ham mê sung sướng xác thịt, và khinh dể quyền phép rất cao.” Câu này gồm có ba phần; phần đầu là: theo lòng tư dục ô uế, tức là lòng bất chánh; thứ nhì là ham mê sung sướng xác thịt, tức là hành động bất thiện; và cuối cùng khinh dể quyền phép rất cao, tức là kiêu ngạo, tự cao tự đại và chống nghịch Đấng Tạo Hóa.
Cái tham lợi vật chất hay cái nạn tham nhũng đều bắt đầu từ tấm lòng. Chính Chúa Giê-xu đã dạy rằng: “Vì tự trong lòng mà phát ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Ấy, đó là những điều làm dơ dáy người.”
Khi lòng đã nuôi dưỡng tham dục, xu hướng về điều bất chánh, thì chẳng sớm thì muộn hành động bất thiện phải phát hiện ra. Tấm lòng là căn nguyên của tội ác, bất chấp cả luật pháp, giáo dục, luân lý và tôn giáo. Luật pháp thường được đặt ra chỉ để đối phó với hành động, nhưng có lần các nhà độc tài đã thử dùng luật để kiểm soát tư tưởng, như Tần-Thủy-Hoàng đời xưa, và các nhà độc tài hiện đại. Tần-Thủy-Hoàng đã thất bại, còn các nhà độc tài hiện đại cũng không tài nào thành công được. Giáo dục, luân lý và tôn giáo cũng chỉ đắp được bên ngoài con người một cái vỏ đạo đức, chứ không thể thay đổi tấm lòng sâu kín bên trong.
Theo câu Kinh Thánh chúng ta trưng dẫn trên đây, thì khi lòng đã ấp ủ tư dục ô uế thì xác thịt sẽ hành động để thỏa mãn những ham mê sung sướng thấp hèn, những thứ mà Kinh Thánh gọi là “các thói hư tật xấu của tổ tiên truyền lại.” Như vậy mấy anh chị sinh viên Nga hiện nay lựa chọn công việc béo bở không phải vì ý thức hệ đào tạo họ ra như vậy, và những người ở thế giới tự do chạy theo cái lợi vật chất cũng không phải do chủ nghĩa tư bản dạy họ, mà chính là cái bản chất của con người do tổ tiên di truyền lại, cái bản chất không thể hướng thượng, mà chỉ ngó xuống, ngó vào cái lợi vị kỷ.
Nhưng câu Kinh Thánh trên đây còn nói rằng, khi đã có những hành động bất thiện, con người không ngừng ở đây, mà còn tuột xuống dốc sâu thẳm, vì đem mình lên, kiêu căng, chống nghịch Đấng Tạo Hóa thực hữu, theo lời Kinh Thánh rằng: “Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo nói rằng Đấng Tạo Hóa không hề hạch hỏi; tư tưởng hắn cho rằng không có Đấng Tạo Hóa.”
Chúng tôi tin chắc quí vị không muốn chống nghịch Đấng Tạo Hóa, vì quí vị đã rõ “thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong.” Mà thuận với Trời, thì phải nghe lời Trời, tức là Đấng Tạo Hóa đã dạy, đã kêu gọi với tất cả tấm lòng yêu thương nhân từ của một vị cha từ ái rằng: “Hỡi các con hết thảy, ở khắp các nơi đầu cùng đất, hay nhìn xem Ta và được cứu. Ta là Đấng Tạo Hóa, ngoài Ta chẳng có Chúa nào khác.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org