Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Công Cụ

Điện Thoại Phúc Âm: Công Cụ

Điện Thoại Phúc Âm: Công Cụ

 

Công Cụ

Trẻ con thường hồn nhiên, với lời nói ngây thơ, ngộ nghĩnh và đáng yêu. Nhưng mới đây, một cậu bé 9 tuổi đã bước vào một ngân hàng ở Manhattan, Nữu-Ước và thốt ra mấy lời chẳng ngây thơ tí nào. Tay cầm cái gì giống cái súng sáu, cậu đã dõng dạc nói với nhân viên ngân hàng rằng: “Đây là một vụ cướp nhà băng. Yêu cầu yên lặng và đưa tiền đây!” Sau khi lấy được 118 mỹ kim, cậu lẩm bẩm mấy lời cảm ơn, rồi chạy tuốt!

Cậu bé này đã lập được một kỷ lục mới, đó là kỷ lục nhỏ tuổi nhất trong số những người đã cướp nhà băng từ trước đến nay. Không rõ vì lý do nào, qua hôm sau cậu nhờ một luật sư dẫn đến sở FBI để đầu thú. Luật sư chỉ gọi cậu là “Robert” chứ không cho biết tên thật. Luật sư cũng nói rằng: “Robert chỉ đùa chơi với khẩu súng giả. Hàng ngày cậu coi TV thấy mãi cảnh cướp bóc nên bị ảnh hưởng, chứ cậu không phải là tay ăn cướp!” Thực sự nếu cậu Robert không ra đầu thú thì cảnh sát cũng chẳng biết đâu mà điều tra, vì cậu quá thấp bé, ống kính máy quay phim của hệ thống báo động trong nhà băng không ghi được hình ảnh của cậu lúc cậu đang cướp nhà băng.

Ảnh hưởng của TV đối với người xem thật là sâu đậm.  Chẳng những các em nhỏ với trí óc non nớt bị ảnh hưởng của TV, mà cả người lớn cũng chẳng hơn chi đàn cừu của ông Panurge, cứ răm rắp bắt chước cách ăn mặc, cách nói năng của các diễn viên trên TV, và áp dụng các tiêu chuẩn luân lý hay phi luân lý của mấy người này.

Có người bênh vực TV nói rằng TV chỉ là một công cụ trong tay người sử dụng. Trên nguyên tắc, ý kiến này khá đúng, nhưng chỉ đúng trên nguyên tắc thôi, vì yếu tố chi phối TV cũng như chi phối hầu hết mọi hoạt động của con người là một yếu tố chưa có ai thắng nổi. Đấy là yếu tố “tham dục,” có khi là tham danh, tham quyền, và có khi là tham lợi. Ở Mỹ, các hệ thống TV nằm trong tay các hãng tư, căn cứ theo một lập luận rất lý tưởng là để bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Nhưng tự do ngôn luận hay lý tưởng gì đi nữa cũng chỉ là yếu tố phụ và có thể bị gạt qua một bên vì mục tiêu của các hãng TV là phải kiếm lợi, mỗi năm tính sổ phải càng thu nhiều đô-la càng tốt.

Trong khi đó, ở các nước đặt hệ thống TV trong tay chính quyền, nhất là ở các nước độc tài, yếu tố tham lợi thường nhường chỗ cho yếu tố tham danh và tham quyền. Tất cả mọi chương trình, kể cả chương trình tin tức, giáo dục, giải trí, thể thao, v.v… đều nhắm vào mục đích củng cố quyền hành và đề cao các lãnh tụ. Như vậy TV có thể là một công cụ hữu ích nếu được dùng vào mục đích tốt, nhưng vì người sử dụng bị lệch lạc do các yếu tố tham tiền, tham danh tham quyền, mà TV hiện này đang trở thành một thứ công cụ xấu nhiều, tốt ít.

Chính cá nhân chúng ta cũng là một công cụ, và có thể là công cụ tốt lành, cao trọng, mà cũng có thể là công cụ xấu xa thấp hèn. Công cụ thông dụng mà Kinh Thánh thường dùng để ví với con người là cái bình đất. Cái bình đất có giá trị hay không tùy theo công dụng của bình, tùy theo thứ mà bình chứa đựng.

Dù muốn dù không, khi sinh ra đời chúng ta đều có chứa đựng nhiều tư tưởng không tốt đẹp, tâm trí thường xu hướng về danh lợi. Kinh Thánh đã xác nhận thực sự đó và cho biết rằng con người từ lúc mới sinh ra đã có mầm mống của tội lỗi và của sự chết trong mình rồi. Thánh Phao-lô xác nhận tình trạng chung đó của mọi người khi chép rằng: “Chúng ta chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Chúng ta có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Chúng ta không làm được điều lành mình muốn, mà lại làm điều dữ mình không muốn. Nếu chúng ta làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là chúng ta làm điều đó nữa, nhưng chính là tội lỗi ở trong lòng chúng ta vậy.”

Muốn làm điều tốt lành mà không làm nổi, không muốn làm điều dữ mà vẫn cứ làm, đó cái vòng lẩn quẩn của con người, vì con người đã đặt mình làm công cụ của tội lỗi. Chúng ta cứ để cái vòng lẩn quẩn này lôi cuốn, cứ để mình làm công cụ của tội lỗi để rồi chịu hình phạt đời đời sao? Không thể như vậy được. Phúc Âm của Chúa Giê-xu có quyền giải thoát chúng ta khi Phúc Âm kêu gọi rằng: “Anh em đã từng đặt mình làm tôi mọi của ô uế gian ác để phạm tội lỗi thế nào, thì bây giờ cũng hãy đặt mình làm tôi Công Chính Thánh Thiện để làm các việc thánh cũng thể ấy.” Chúng ta không thể nào cứ để mình làm công cụ của tội lỗi được, vì Kinh Thánh quả quyết rằng: “Công giá của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đấng Tạo Hóa là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu, là Cứu Chúa của chúng ta.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top