Điện Thoại Phúc Âm: Con Đường
Con Đường
Hệ thống giao thông, hay nói cách dễ hiểu là đường xá, từ những con đường rộng rãi, gọi là xa lộ, đến đường xe lửa, đường mòn từ xóm này qua xóm kia ở các vùng quê bên nước nhà, đều rất cần thiết cho cuộc sống con người. Con người phải giao thông từ làng này qua làng kia, hàng hóa phải chuyển vận từ chỗ sản xuất đến chỗ tiêu thụ, tài nguyên phải được mang từ các hầm mỏ đến các nhà máy, lúa gạo phải chuyên chở từ đồng ruộng lên tỉnh. Nền kinh tế của các địa phương, từ những vùng nhỏ bé đến các quốc gia rộng lớn, đều phải ngưng trệ nếu các hệ thống giao thông bị cắt đứt.
Đường xá quan hệ cho cuộc sống vật chất con người như vậy, nhưng không có một con đường nào có thể thực sự gọi là con đường duy nhất cả. Ngay từ thời Hán Sở tranh hùng, quân Sở cứ yên chí là Hán-Cao-Tổ đã bó tay thúc thủ, vì con đường Sạn Đạo đã cháy rụi, nhưng quân Hán đã tìm được một con đường mòn bí mật để xuất quân mà người Sở không hay biết. Núi Hải-Vân ở miền Trung tuy hiểm trở thật, nhưng ngoài con đường xe hơi chạy ngoằn ngoèo lên đèo, người ta cũng đã đục xuyên qua núi để đặt đường xe lửa, và nếu cần, người ta còn có thể dùng đường biển và đường hàng không để thay thế cho đường bộ.
Hiện nay, với các đường bộ, đường thủy và đường hàng không, chúng ta thấy không có một con đường nào có thể gọi là con đường duy nhứt, không thể thay thế được. Vì chặn đứng đường bộ thì có đường xe lửa, cắt đứt đường xe lửa thì có đường thủy và đường hàng không. Không có đường nầy thì có đường khác, việc gì mà phải lo. Có lẽ vì đó mà Tây-phương đã có câu danh ngôn bảo rằng: “Con đường nào cũng dẫn đến thành La-mã.” Căn cứ vào các hệ thống giao thông trên trần gian này, câu này rất đúng, vì đi về hướng Đông rồi cũng có thể tới La-mã, mà có đi hướng Tây, hướng Nam hướng Bắc gì, cuối cùng cũng có thể đến thành La-mã.
Nhưng cái đúng của câu “Con đường nào cũng dẫn đến La-mã” đến đấy là hết, và tuy gọi là “danh ngôn,” câu ấy đã hoàn toàn sai lạc khi áp dụng cho linh hồn, cho tâm linh con người, cho việc tìm Con Đường chánh đáng để dẫn chúng ta đến Đấng Tạo Hóa Chân-Thiện, Chân-Mỹ. Chắc khi nghe đến đây, có vị đã suy nghĩ rằng: Mấy ông giảng Phúc Âm lại chủ quan rồi. Mấy ông tìm cách lập luận để nói rằng Chúa Giê-xu của các ông là con Đường duy nhất chứ gì?”
Kính thưa qúi vị, chúng tôi không dám dùng lý luận riêng của mình, và cũng không dám chủ quan. Chúng tôi chỉ nhắc lại đây lời của một Người đã nói rằng: “Ta là Con Đường, Ta là Chân-Lý, Ta là sự sống. Nếu không nhờ Ta thì không một ai có thể đến với Đấng Tạo Hóa.” Câu này không phải ai cũng nói được. Chính những vị sáng lập ra các tôn giáo, là những người đạo cao, đức trọng đáng cho chúng ta khâm phục, cũng không có ai dám xưng mình là Con Đường, là Chân Lý và Sự Sống. Chỉ một mình Đức Chúa Giê-xu mới dám tuyên bố câu đó, và Ngài cũng có phán rằng “Ta là Ánh Sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta sẽ chẳng còn ở trong nơi tối tăm nữa.” Nhưng tại sao chỉ một mình Đức Chúa Giê-xu mới là Ánh Sáng, là Con Đường dẫn đến Đấng Tạo Hóa? Trong cả nhân loại không có một vị nào khác có thể làm con đường thứ hai hay sao?
Lời của Đấng Tạo Hóa chép rằng: “Chỉ có một Đấng Tạo Hóa, và chỉ có một Đấng Trung Bảo giữa Đấng Tạo Hoá và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu, là Người.” Vũ trụ tuy rộng lớn bao la, nhưng chỉ có một Đấng Tạo Hóa, và loài người tuy đông hàng tỷ người, đều phải tìm về với Đấng Tạo Hoá là Đấng đã dựng nên mình. Nhưng Đấng Tạo Hóa thánh khiết tuyệt đối, Ngài không dung chịu được tội lỗi, làm sao con người bất toàn có thể đến với Ngài? Do đó, loài người cần có một vị làm trung gian, hay cần có một Đấng Trung Bảo theo lời Kinh Thánh. Đấng Trung Bảo này buộc phải có bản tính Trời, để một tay nắm lấy Đấng Tạo Hóa và Ngài cũng phải là Người, để tay kia nắm lấy loài người, kéo loài người lên, đem loài người về phục hòa với Đấng Tạo Hóa. Ai có thể vừa là Trời trọn vẹn, vừa là Người trọn vẹn nếu không phải là Con Đấng Tạo Hoá đã nhập thể làm Người, để làm Con Đường dẫn bạn và tôi về với Đấng Tạo Hóa? Chính Chúa Giê-xu, là Con Đấng Tạo Hóa đã phán rằng: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống trần.”
Trong trần gian này, chúng ta có thể có nhiều con đường để đi từ chỗ này đến chỗ kia và có thể con đường nào cũng dẫn đến thành La-mã bên nước Ý, nhưng từ đất lên trời, hay nói cách khác là giữa loài người và Đấng Tạo Hóa, chỉ có một Con Đường duy nhất, chỉ có một Đấng Trung Bảo duy nhất dó là Đức Chúa Giê-xu.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org