Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Cờ Bạc

Điện Thoại Phúc Âm: Cờ Bạc

Điện Thoại Phúc Âm: Cờ Bạc

 

Cờ Bạc

Cứ bốn năm một lần, nước Mỹ lại có cuộc bầu cử tổng thống. Năm 1980 cũng là năm bầu cử tổng thống. Mặc dù đến tháng 11 mới có cuộc bầu cử chính thức, từ đầu năm đã có những cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở các tiểu bang để lựa chọn các ứng cử viên của hai chính đảng lớn. 

Chúng tôi không đi vào chi tiết các cuộc bầu cử này, nhưng chỉ muốn nêu ra một điểm đáng chú ý trong cuộc bầu cử sơ bộ mới được tổ chức ở thủ đô Hoa-thịnh-đốn. Ngoài việc lựa chọn ứng cử viên tổng thống, dân chúng thủ đô Hoa-kỳ còn bỏ phiếu để quyết định một số vấn đề khác, trong đó có vấn để hợp thức hóa cờ bạc. Mặc dù dân chúng đã bác bỏ đề nghị hợp thức hóa cờ bạc, vấn đề này đã gây sôi nỗi giữa nhóm người ủng hộ và người chống đối, và ngay hôm trước cuộc đầu phiếu, một bình luận gia đài TV có tuyên bố rằng “đối với dân chúng thủ đô, thì vấn đề hợp  thức hóa cờ bạc còn quan trọng hơn việc lựa chọn ứng cử viên tổng thống!”                                                                                  

Những người chủ trương hợp thức hóa cờ bạc cho rằng: nếu một vài môn cờ bạc được hợp thức hóa thì thủ đô Hoa-thịnh-đốn mỗi năm thu lợi được cả trăm triệu Mỹ-kim. Họ cũng lập luận rằng: “dân chúng đã có máu mê cờ bạc thì nếu không cho họ được cờ bạc chính thức, họ cũng đi cờ bạc bất hợp pháp mà chính phủ mất lợi.”

Dù có ráng binh vực hay có dùng đủ lý do để bào chữa, ai cũng biết rằng cờ bạc là một việc xấu. Xấu vì nó đem lại kết quả tai hại cho cá nhân, cho gia đình và xã hội, như tục ngữ Việt-nam ta có câu “Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.” Nhưng cờ bạc càng xấu hơn vì cái động lực thúc đẩy người ta mê cờ bạc chính là tham dục, hay là lòng tham tiền.

Kinh Thánh có chép rằng: “Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác.” Chúng ta phải có tiền bạc mới thuê được nhà, mua được thức ăn để sống v.v… và tiền không phải là nguyên nhân của tội lỗi, nếu chúng ta không để cho lòng tham tiền nổi dậy mà làm mù quáng lương tri. Nói thì dễ, nhưng làm không dễ đâu. Chẳng những ở các nước tư bản tiền bạc chi phối tất cả, mà ở các nước xã hội chủ nghĩa đồng tiền vẫn còn mua được những thứ mà người không có tiền không đám mơ tưởng tới.

Khi nghĩ đến tiền bạc, người ta thường dùng chữ “nếu. “Nếu có tiền, tôi sẽ làm cái này cái nọ.” Người chưa có tiền thì nghĩ “nếu tôi có một ít tiền…” Người có một it tiền thì nghĩ: “nếu tôi có nhiều tiền…” Người đã có vài trăm nghìn thì nghĩ “nếu tôi có một triệu…” và người có một triệu cũng nghĩ “nếu tôi có 10 triệu…” Tức là với lòng tham không đáy, con người không bao giờ cho rằng mình đủ cả.

Vì muốn có nhiều hơn, người ta đã nuôi dưỡng cái nguồn gốc của mọi điều ác trong lòng mình, và người ta sẽ không bao giờ thỏa lòng, không bao giờ bình an cho đến khi cái nguồn gốc tội lỗi ảo được tiêu trừ, được thanh toán tận gốc. Giải pháp mà Thánh Kinh đưa ra là: “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ, là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, và mặc lấy người mới.”

Thoát lốt người cũ là nhờ thập tự giá và Huyết thánh của Chúa Giê-xu tiêu trừ tấm lòng xấu xa tội lỗi, còn mặc lấy người mới là thành thật mời Chúa vào lòng làm vua, làm Chủ lòng mình, để Chúa đổi mới chí hướng, mọi ham thích và thói quen của ta. Chúa là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng sẽ làm việc đó, nếu quý vị đặt lòng tin tưởng nơi Ngài.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top